Chương 33: Đó là nhà tôi

Vừa vào phòng, đưa mắt nhìn thôi Sở Hà đã nhận ra ngay mình và bố từng tới căn phòng này rồi. Lần đó họ dùng bữa cùng vài ông lớn giới tài chính cùng mấy tay nhà giàu mới nổi muốn được bố cậu chỉ bảo. Vậy là Sở Hà lại không nén được thấy cảnh sinh tình, cảm khái một câu cảnh còn người mất.

"Khỉ thật, căn phòng này đúng là quá..."

Cậu Mập theo Sở Hà bước vào phòng, thấy căn phòng có diện tích phải quá năm mươi mét vuông, trang hoàng như cung điện, lại còn có cả vách kính sát đất nữa, bèn không nén nổi phải dùng ngôn từ thô tục để cảm thán.

Hao Tử đi sau Cậu Mập lo cậu ta nói vậy lại thành ra mất mặt, bèn vội che miệng bạn mình, ngăn cậu ta lại rồi nở nụ cười lúng túng.

"Mời các các quý khách ngồi, tôi sẽ đi lấy thực đơn cho mọi người ngay đây ạ!"

Nhân viên phục vụ im lặng đứng bên cửa, đợi sáu vị khách tiến vào phòng rồi mới nhẹ nhàng thốt rồi quay người bỏ đi.

Sở Hà chầm chậm tiến lại gần cửa sổ, đưa mắt nhìn ra. Vì Enzer North nằm trên hai tầng tám mươi bảy và tám mươi tám của tòa cao ốc tài chính, có một vị trí tuyệt hảo nên đứng ở đây có thể nhìn được toàn cảnh thành phố, cho người ta cái cảm giác đứng trên cao dõi xuống vạn vật nhỏ bé bên dưới.

Lúc này, năm người còn lại trong phòng, bao gồm Cậu Mập, Hao Tử và ba cô gái được Sở Hà mời tới đã ngồi xuống chiếc sofa vừa to vừa thoải mái dài hơn tám mét được kê sát bờ tường bên trái phòng, bắt đầu trò chuyện với nhau.

Đầu tiên họ chỉ tùy tiện nói chuyện vài câu, sau đó Cậu Mập đầu têu trao đổi phương thức liên lạc như số điện thoại và tài khoản WeChat cho nhau.

Người đứng đầu trong số ba cô gái đương nhiên chính là người đẹp cao ráo khi nãy đứng ra nói chuyện. Vừa nhìn cô đã biết ngay trong số ba chàng trai này, chắc chắn người có bản lĩnh nhất chính là Sở Hà. Vậy nên sau khi trò chuyện lấy lệ với Cậu Mập và Hao Tử được vài câu, cô đã bỏ hai người chị em của mình ở lại tiếp họ.

Còn bản thân thì đứng dậy bước tới gần Sở Hà đang đứng trước cửa sổ sát đất, đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài mà mơ màng suy nghĩ.

"Anh chàng đẹp trai, cậu đang nhìn gì mà mơ màng vậy?"

Cô gái cao ráo bước tới bên Sở Hà, cất tiếng hỏi.

Sở Hà sực tỉnh nhưng cũng không quay đầu nhìn cô, chỉ vươn tay chỉ ra ngoài cửa.

Cô gái cao ráo nọ thấy vậy vội đưa mắt nhìn theo tay Sở Hà, lúc này cô mới phát hiện nơi cậu chỉ là một khu biệt thự. Một khu biệt thự mà chỉ có những người giàu có nhất thành phố này mới có tư cách ở.

Cô chưa từng tới khu biệt thự này, hay nói cách khác là không thể vào đó được, nhưng cô thường nghe người khác nhắc tới nó, chính bản thân cô cũng hay mở bản đồ ra nhìn.

Cô rất khao khát, khao khát một ngày có thể chuyển tới nơi này. Nhưng cô cũng hiểu nếu muốn chuyển tới đó thì cách duy nhất là cưới một người giàu có. Cô tin hầu hết các cô gái đều ôm ảo tưởng như vậy. Đây cũng là lý do cô bằng lòng bỏ ra một tháng tiền lương hay thậm chí nhiều hơn để tới đây ăn một bữa cơm.

Tiếc là cô vẫn không gặp được mẫu người trong mơ của mình. Toàn hoặc là những lão già thối lớn tuổi hơn mình, hoặc là đám áo quần bảnh bao nhưng lại là hạng mặt người dạ thú.

Dù vậy, cô vẫn không buông xuôi ước mơ này, vẫn tiếp tục kiên trì, còn đưa cả hai người chị em của mình theo cùng.

"Tôi có nghe nói những căn hộ ở đó thuộc hàng đắt đỏ nhất thành phố S!"

Nhìn khu biệt thự Sở Hà chỉ mà cô gái cao ráo không khỏi mơ màng, rồi chốc lát sau mới sực tỉnh, cô nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu của tràn ngập sự cảm khái và khao khát.

"Không đắt! Tòa kia, và cả tòa kia nữa đều là nhà chúng tôi!"

Nghe cô gái nói vậy, Sở Hà không buồn nghĩ ngợi mà bật ngay ra câu trả lời, vươn tay chỉ hai tòa biệt thự trong khu.

Lời cậu nói là thật, cũng hoàn toàn không hề phóng đại chút nào. Vì nửa năm trước đây đó đúng thực là nhà cậu. Đúng là gia đình cậu có hai căn biệt thự ở đó.

Một tòa biệt thự nằm ở chính giữa khu, đó là căn nhà to và đắt đỏ nhất khu, cũng có thể nói là nhất thành phố S. Tòa còn lại nằm ở rìa khu biệt thự, nhỏ hơn căn kia một chút.

"Nhà, nhà cậu ở đó hả! Còn, còn có tận hai căn nữa!"

Cô gái cao ráo đứng cạnh nghe Sở Hà nói vậy bèn trợn tròn mắt, xem chừng rất ngạc nhiên. Sau chốc lát sững sờ, cô vừa nói vừa quan sát Sở Hà kỹ càng từ trên xuống dưới một lượt.

Sau khi quan sát xong xuôi, cô đã chắc chắn rằng Sở Hà không khoác lác. Cô gái cảm thấy dù Sở Hà mặc quần áo rẻ tiền nhưng gương mặt đẹp trai của cậu, hay nói đúng hơn là cả thân mình cậu đều tỏa ra sức hút và vẻ hấp dẫn khác biệt so với người thường.

Vậy nên cô gái này đã rung động thực sự, cô thầm cảm khái "Đúng là ông trời không phụ lòng người", cảm thấy mình đã gần hơn một bước với ước mơ được lấy chồng giàu sang rồi. Dù rằng hiện giờ cô còn chưa biết người đàn ông trước mặt mình tên gì!

So với vẻ kinh ngạc của cô gái thì Sở Hà lại tỏ ra rất bình tĩnh. Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi quay người đi, thôi không ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ nữa.

Cậu biết, nơi đó chỉ từng là nhà của mình thôi. Giờ cậu còn không rõ nó đang trong tay ngân hàng hay đã bị đấu giá cho người khác từ lâu rồi.

"Các quý khách có thể gọi món rồi ạ."

Sở Hà vừa quay người lại thì nhân viên phục vụ đã cầm thực đơn tới, vừa vào phòng cô đã cao giọng nhắc nhở.

"Cậu Mập, Hao Tử, các cậu gọi món đi!"

Nghe lời nhắc của nhân viên phục vụ, Sở Hà lập tức gọi hai tên bạn mình.

"Bọn tôi ư?"

Thấy Sở Hà để mình gọi đồ, Cậu Mập và Hao Tử cảm thấy rất ngạc nhiên. Trước đó bọn họ chưa từng tới Enzer North, thậm chí còn chưa từng tới các nhà hàng cùng đẳng cấp với nơi này. Đột nhiên Sở Hà lại giao cho bọn họ trọng trách gọi đồ thì thật là khó xử.

"Đồ ăn ở Enzer North càng đắt thì càng chất lượng! Các cậu chỉ cần chọn mấy món đắt là được, nhưng đừng có mà tiêu quá một triệu, tình hình tài chính của tôi không cho phép đâu!"

Thấy vẻ khó xử của Cậu Mập và Hao Tử, Sở Hà lập tức cười, cất tiếng.

Lời này cậu cũng nghe được từ bố Lý Yên Nhiên. Nửa câu sau nhắc tới một triệu dù nghe thì hoàn toàn chỉ là một lời nói đùa nhưng lại khiến tất cả mọi người tại đây, kể cả nữ phục vụ phải ngơ ngác tròn xoe mắt.

Thật ra lời này của Sở Hà không hoàn toàn là đang đùa, vì đúng thực trong túi cậu chỉ còn hơn một triệu tệ tiền mặt. Nếu bữa ăn này mà vượt quá một triệu thì đúng là sẽ rất đau đầu.

Dù cậu vẫn chưa sử dụng khẩu súng lục, nhưng bố của nhà hàng này chú Lý - người rất có khả năng sẽ trở thành bố vợ của cậu, dù có thể giở thói ngang ngược tùy ý thì cậu cũng chẳng dám làm vậy!