Chương 34: Đừng động vào đồ của tôi

Dưới sự chỉ dẫn của Sở Hà, cuối cùng Cậu Mập và Hao Tử cũng gom được dũng khí nhận lấy thực đơn từ tay nhân viên phục vụ. Hai người không nghĩ ngợi nhiều, cứ lật thẳng tới trang đồ ăn đắt đỏ nhất rồi phóng khoáng vung tay tích loạn "xoẹt xoẹt xoẹt".

Cuối cùng, họ chọn tới hai mươi ba món, giá mỗi món trung bình vào khoảng trên hai nghìn. Quan trọng hơn là vào phút cuối Sở Hà còn ra tay, chọn sáu chai rượu vang đỏ có giá hơn năm chục nghìn.

Tính ra như vậy thì bữa cơm này của bọn họ đã tốn hơn ba trăm nghìn rồi, xa xỉ tới độ khiến người ta phải trân trối nghẹn họng. Đặc biệt là ba cô gái nọ, họ hoàn toàn không dám tin nổi. Lúc nhìn Sở Hà, mắt họ như hiện đầy những tờ tiền giấy.

"Xin các quý khách vui lòng chờ trong chốc lát, nhà hàng sẽ không mất nhiều thời gian chuẩn bị đâu ạ!"

Lằng nhằng một lúc, cuối cùng khâu chọn món cũng kết thúc, nhân viên phục vụ lấy lại thực đơn, lịch sự cất lời rồi chuẩn bị quay người bỏ đi.

"À đúng rồi, hôm nay ông chủ của các cô có ở nhà hàng không?"

Đột nhiên Sở Hà lại nghĩ ra một chuyện quan trọng, bèn vội cất tiếng hỏi.

"Ông chủ ạ? Ý anh muốn nhắc tới giám đốc Lưu của chúng tôi sao?"

Nghe câu hỏi của Sở Hà, nhân viên phục vụ đã lập tức dừng bước, cô hỏi lại Sở Hà với vẻ nghi ngờ.

Sở Hà biết rõ giám đốc Lưu trong lời cô nhân viên phục vụ này chính là chú họ của Lý Yên Nhiên - Lưu Cường, giám đốc Enzer North. Nhưng người Sở Hà hỏi tới không phải Lưu Cường, mà là ông chủ thật sự của nhà hàng này, bố của Lý Yên Nhiên, Lý Hạo Nhiên.

Đột nhiên Sở Hà hỏi câu này cũng vì lòng cậu đã coi Lý Hạo Nhiên là bố vợ tương lai của mình, cũng chắc mẩm ông sẽ gả Lý Yên Nhiên cho cậu. Dù gia đình Sở Hà đã trở nên sa sút nhưng Sở Hà vẫn tràn đầy lòng tin như vậy.

Mà hiện giờ cậu lại đưa ba cô gái xa lạ tới đây dùng cơm, nếu không may bị bố vợ tương lai bắt gặp thì chẳng phải sẽ vô cùng ngượng ngùng sao? Không giả vờ được, có khi lại phải mất rất nhiều công sức mới có thể giải thích rõ ràng nổi.

Nghĩ tới đây, Sở Hà vội xốc lại tinh thần, lắc đầu.

Rồi cậu trầm giọng: "Ý tôi hỏi ngài Mộc Tử bên nhà hàng các cô!"

"À, là ngài Lý ạ! Ông ấy rất hiếm khi tới đây, có chuyện gì vậy ạ, anh tìm ngài Lý có chuyện gì sao?"

Nhân viên phục vụ nghe Sở Hà nói vậy mới sức tỉnh.

Nhưng cô đã cũng đã tức khắc gạt ngay ý nghĩ rằng Sở Hà đang cố ý muốn làm quen ông chủ đi.

Vì chỉ có người thật sự thân quen với ông chủ các cô mới gọi ông là ngài Mộc Tử thôi!

"Cũng không có chuyện gì đâu, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, nếu chú ấy có ở đây thì tôi muốn ghé hỏi thăm một câu, nếu không có thì thôi vậy!"

Nghe câu trả lời của nhân viên phục vụ, Sở Hà thở phào nhẹ nhõm. Cậu nở nụ cười lịch sự đáp lời.

Thật ra câu trả lời của cô nhân viên cũng nằm trong dự liệu của Sở Hà. Ngài Mộc Tử Lý Hạo Nhiên là người thế nào chứ, dù nhà hàng Enzer North có ăn nên làm ra hơn nữa, có đẳng cấp hơn nữa thì cũng chỉ là một góc của đế quốc thương nghiệp ông sở hữu thôi. Ông thường chỉ mong mình biết phân thân để có thể xử lý công việc, sao có thời gian rảnh rỗi để xuất hiện ở đây chứ.

Sở Hà trả lời xong, nữ nhân viên phục vụ không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi quay người rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.

"Ừm, tôi muốn hỏi một chút, sao nhà cậu lại mua hai căn biệt thự ở cùng một khu vậy?"

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, cô gái cao ráo đứng cạnh Sở Hà từ khi nãy chợt cất câu hỏi.

Nghe vậy, Sở Hà sực tỉnh, đưa mắt nhìn cô gái, cảm thấy dở khóc dở cười. Cậu thầm nghĩ, mới gặp nhau được bao lâu mà cô đã thắc mắc chuyện nhà cửa của tôi vậy!

Vốn cậu cũng không định trả lời câu hỏi này, nhưng lại chợt nghĩ chuyện này cũng khá thú vị, cuối cùng vẫn quyết định kể cho cô gái nghe.

Nhưng Sở Hà còn chưa cất lời thì Cậu Mập ngồi mềm oặt trên ghế đột nhiên đã mở miệng cướp lời, lớn tiếng thốt: "Ôi trời, chuyện căn nhà đó ấy à! Chuyện là vì cậu ấy thích nuôi chó, nhưng phải bố cậu ấy lại không thích. Thế là cậu ấy đã dùng luôn danh nghĩa bố mình để mua căn biệt thự nhỏ đó!"

"Ồ, đúng rồi, sau khi mua được căn biệt thự, ngay hôm ấy cậu ấy đã thả mười mấy con chó vào trong, giống chó nào cũng có, cứ hệt như trại chăn chó vậy, ồn ào tới mức hàng xóm phải xông tới. Nhưng thấy Sở đại gia của chúng tôi bên trong thì họ lại im lặng, ảo não bỏ đi."

Nghe Cậu Mập kể chuyện thay mình, Sở Hà chỉ có thể chớp mắt, nét mặt cậu hiện vẻ mất tự nhiên. Đây đúng là câu chuyện thú vị nhất, đáng nhớ trong quá trình trưởng thành của cậu. Chỉ là hiện giờ không chỉ có căn biệt thự đó đã trở thành chuyện dĩ vãng, mà đến cả mười mấy con chó mà cậu rất đỗi tự hào cũng không biết đã lưu lạc phương nào rồi!

Những con chó ấy luôn là vết thương sâu đậm trong lòng Sở Hà, vậy nên lúc này nét mặt cậu thoáng trở nên khó coi. Hao Tử ngồi cạnh Cậu Mập nhận ra ngay, bèn lập tức ngăn Cậu Mập còn đang định nói tiếp lại.

"Cậu ngang bướng thật đấy!"

Cô gái cao ráo nghe Cậu Mập giải thích xong liền trợn mắt, nhìn Sở Hà chằm chằm với vẻ khó tin. Cô cảm khái, đúng là cuộc đời không công bằng, rồi lại sực tỉnh nhìn Sở Hà, nói với cậu bằng giọng điệu chứa đầy vẻ ngưỡng mộ.

Sở Hà chỉ cười khổ, không nói gì thêm.

"Đúng rồi, tôi tên là Lý Đan Ny, tôi phải xưng hô với cậu thế nào đây?"

Thấy Sở Hà không nói gì, cô gái cao ráo lại vội giới thiệu, thuận miệng hỏi cả tên cậu.

"Sở Hà!"

Sở Hà liếc nhìn cô, không suy nghĩ gì nhiều mà tiết lộ tên mình ngay.

"Sở Hà, tên cậu hay thật đấy!"

Nghe được tên Sở Hà, cô gái cao ráo tên Lý Đan Ny bèn đáp ngay. Cùng lúc đó, cô cũng thầm lục tìm những người mang họ Sở có mặt trong bảng xếp hạng đại gia mới nhất.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui mà cô vẫn không nhớ ra bảng xếp hạng đại gia năm nay có người nào họ Sở.

"Thôi bỏ đi, có lúc bảng xếp hạng cũng chỉ làm ra để lừa người khác thôi! Hầu hết những người có thực lực thật sự sẽ không xuất hiện trên bảng xếp hạng mà!"

Cuối cùng, cô chỉ có thể tự nói như vậy để an ủi chính mình. Nhưng thật ra suy nghĩ này của cô cũng khá có lý!

Về sau, Lý Đan Ny lại chủ động trao đổi phương thức liên lạc với Sở Hà. Hai người chị em của cô cũng xin số cậu, nhưng lại phải rút lui trước ánh mắt của Lý Đan Ny. Ẩn ý trong ánh mắt cô đã rất rõ ràng, đây là đồ của tôi, mấy người đừng hòng động vào cậu ta!

Sau khi biết mình không thể động vào Sở Hà, hai người chị em của Lý Đan Ny bèn tức khắc dồn hết tâm trí sang Cậu Mập và Hao Tử.

Các cô cảm thấy, dù hai anh chàng này một người thì béo múp, một người thì trơ xương, còn hơi ngốc nghếch. Nhưng họ lại đều giàu có cả!

Vậy nên điều này không ảnh hưởng chút nào tới ý chí chiến đấu của họ!