Chương 35: Cậu đỗ xe ở đâu vậy

Chừng khoảng mười phút sau, nhân viên phục vụ bắt đầu lục tục mang đồ ăn vào phòng. Đương nhiên món được bưng lên đầu tiên chính là những chai rượu vang đỏ đắt tiền. Trước khi khui rượu, nhân viên phục vụ yêu cầu Sở Hà thanh toán tiền rượu trước. Đây chính là quy tắc của Enzer North, đồ ăn có thể dùng xong rồi trả tiền sau, nhưng những món xa xỉ như vang đỏ cao cấp thì bắt buộc phải thanh toán trước.

Sở Hà cũng không nhập nhằng, chẳng buồn nói một câu thừa thãi mà chỉ liếc nhìn Hao Tử. Hao Tử hiểu ý, biết Sở Hà muốn mình đi thanh toán nên lập tức đứng dậy bước tới chỗ Sở Hà để túi, cậu ta mở chiếc túi du lịch, móc tròn bốn trăm nghìn tệ ra đặt trên bàn trà bằng gốm trắng.

"Đây là bốn trăm nghìn, bọn tôi thanh toán luôn cả tiền đồ ăn, số còn lại coi như tiền boa!"

Nghe Hao Tử nói vậy, trừ Sở Hà ra, tất cả mọi người ở đây đều thoáng vẻ ngạc nhiên. Chỉ có Sở Hà là nhìn Hao Tử nở nụ cười vui vẻ yên lòng.

Cậu thầm nghĩ: "Cái dáng vẻ phá gia chi tử của cậu đúng là giống tôi thật!"

Nhân viên phục vụ sững sờ trong thoáng chốc rồi lại mỉm cười sải bước tiến lên, cầm bốn trăm nghìn tiền mặt nhanh chóng rời khỏi phòng.

Sau đó, sáu người Sở Hà bèn bắt đầu thưởng thức bữa trưa xa xỉ đáng giá bốn trăm nghìn của mình.

Bọn họ cứ ăn uống nói cười, không ai để tới thời gian đang trôi đi.

Đến khi bọn họ uống xong ly rượu cuối cùng, chuẩn bị rời đi thì Sở Hà đưa mắt nhìn đồng hồ, phát hiện lúc này cũng đã là ba rưỡi chiều.

Cậu suy nghĩ một lát, thấy dù sao mình cũng rảnh rỗi, nếu đã chơi rồi thì nên chơi tới bến. Hơn nữa trông Cậu Mập và Hao Tử cũng tiến triển rất thuận lợi với hai cô gái còn lại nên Sở Hà quyết định theo đà mà tiến lên, tranh thủ thời cơ!

"Các người đẹp, tối nay các cô không có việc gì chứ?"

Nghe Sở Hà nói vậy, ba cô gái bèn sực tỉnh, quay sang nhìn cậu. Sau đó, hai cô gái còn lại lập tức đưa mắt nhìn Lý Đan Ny như đang trưng cầu ý kiến.

"Sao, cậu còn muốn mời chúng tôi ăn thêm bữa nữa à?"

Lý Đan Ny nhìn Sở Hà chằm chằm một lúc, cô đoán không ra rốt cuộc Sở Hà đang nghĩ gì, bèn hỏi nửa đùa nửa thật.

"E là cơm tối thì ăn không nổi rồi, tôi đang nghĩ nếu mọi người không có việc gì thì tôi với mấy người anh em đây đều có xe, chúng ta có thể cùng ra ngoài hóng gió, tối đến thì tìm quán bar uống rượu cho thỏa thích! Các cô thấy sao?"

Nghe Lý Đan Ny nói vậy, Sở Hà đáp ngay không chút nghĩ ngợi. Lúc cất lời, cậu còn quét mắt nhìn mọi người.

Cậu Mập nghe lời đề nghị của Sở Hà bèn nở nụ cười xấu xa. Hao Tử cũng vội lén giơ ngón tay cái, thầm khen Sở Hà không hổ danh là cao thủ tình trường.

Còn ba cô gái, bao gồm cả Lý Đan Ny đều tỏ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.

Trong đó có một người chắc do quá hưng phấn mà đã trả lời ngay: "Tôi biết gần đây có một quán bar, chúng ta có thể tới đó chơi!"

"Tiểu Yến!"

Nghe người chị em của mình nói vậy, tức khắc mặt Lý Đan Ny đã xanh mét, vội cất lời trách mắng.

Cô quay đầu nhìn chằm chằm cô gái vừa lên tiếng, ánh mắt dữ dằn như đang nói "không thể khép nép một chút được sao?".

Cô gái nọ thấy vậy bèn vội che miệng lại như vừa phạm phải sai lầm to lớn.

Còn Sở Hà thì lại nở nụ cười ranh mãnh quen thuộc, cậu trầm giọng: "Được, chúng ta đi hóng gió trước đã rồi tới quán bar mà cô vừa nhắc!”

Sở Hà đưa ra lời đề nghị như vậy hoàn toàn là vì cảm thấy nếu giờ bảo bọn họ đi thuê phòng thì có lẽ lại quá thẳng thừng lỗ mãn, mất cảm xúc, hơn nữa còn thiếu lửa. Nếu uống thêm chút rượu, dưới sự kí©h thí©ɧ của hơi cồn và âm nhạc thì đương nhiên chuyện này cũng sẽ trở nên thuận lợi!

Sau khi đã ra quyết định, Sở Hà dẫn mọi người rời khỏi Enzer North rồi xuống thẳng hầm để xe.

Sau khi tìm được chiếc xe thể thao Ferrari đỏ của Vương Triết được đỗ dưới tầng hầm B2, Cậu Mập chợt kéo Sở Hà sang một bên.

"Sở đại gia, mình chỉ có một chiếc xe thôi mà, tận sáu người thì sao mà hóng gió được!"

Cậu Mập đi tới nơi đủ xa để chắc chắn Lý Đan Ny và các chị em của cô không nghe được mới dừng bước, hạ giọng thì thầm hỏi Sở Hà với vẻ lo lắng.

"Cậu thích Ferrari không?"

Thấy được sự băn khoăn của Cậu Mập, Sở Hà không trả lời thẳng mà lẳng lặng hỏi ngược lại.

"Thích!"

Cậu Mập nghe vậy cũng không nghĩ ngợi nhiều, thẳng thắn đáp lại ngay.

"Vậy chiếc Ferrari là của cậu. Cậu chở Tiểu Yến của mình bay lượn đi!"

Nghe được câu trả lời của Cậu Mập, Sở Hà lập tức nở nụ cười ranh mãnh, nhẹ giọng cất tiếng.

Cậu Mập sững sờ rồi lập tức đã hiểu ngay ý Sở Hà, bèn quay người chạy về. Cậu ta vừa chạy vừa nhảy chân sáo, như thể sắp bay lên thật. Chỉ là có cho cậu ta một đôi cánh thật thì với thân hình mập mạp của mình, chắc Cậu Mập cũng không bay nổi!

"Hao Tử, đến lượt cậu, cậu chọn một chiếc đi!"

Sở Hà bước trở lại bên chiếc Ferrari, đợi tới khi Cậu Mập và Tiểu Yến ngồi lên xe rồi, cậu mới ghé lại thì thầm bên tai Hao Tử.

Hao Tử ngẩn ra rồi vội liếc trái nhìn phải, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên chiếc Larmborghini đen mà cậu đã mơ ước từ rất lâu rồi.

"Đừng tìm nữa, xe của cậu ở đây này!"

Sở Hà đọc được nguyện vọng trong đôi mắt của Hao Tử. Vậy nên cậu lập tức chỉ chiếc Lamborghini đen, giả vờ nhắc cậu ta một câu, đồng thời ấn chiếc chìa khóa vạn năng trong tay.

Ngay tích tắc sau, tiếng mở khóa xe đồng loạt vang khắp bãi đỗ.

Hao Tử nghe lời Sở Hà là hiểu ngay ý cậu.

Vậy nên cậu ta lập tức nở nụ cười, gãi đầu, cất lời với vẻ lúng túng: "Đầu với chẳng óc! Đi thôi Tiểu Mẫn!"

"Vậy thì chỉ còn lại tôi với cậu rồi, cậu đỗ xe ở đâu vậy?"

Sau khi Hao Tử đưa cô gái tên Tiểu Mẫn bước tới chỗ chiếc Lamborghini đen mình chọn, Lý Đan Ny đứng cạnh Sở Hà lập tức cất lời.

Lúc này Lý Đan Ny cũng đã thầm vui như mở cờ. Vì cô cảm thấy Sở Hà đang cố ý ghép mình và cậu thành một đôi. Điều này cũng có nghĩa cậu có thiện cảm với cô, dường như giấc mộng giàu sang của Lý Đan Ny lại gần cô thêm một bước rồi.

"Tôi ấy à, cô xem, tôi cũng quên mất rồi!"

Sở Hà không đáp lời ngay mà chỉ nhìn Hao Tử và Tiểu Mẫn đã ngồi vào chiếc Lamborghini một cách suôn sẻ, sau khi chiếc xe lăn bánh rồi, Sở Hà mới quay đầu, tùy tiện đáp lời Lý Đan Ny.

Không phải cậu đang trả lời lấy lệ, mà vì nhìn mãi mà Sở Hà vẫn không thấy chiếc xe mình ao ước trong tầm mắt.

"À được!"

Nghe Sở Hà đáp vậy, Lý Đan Ny cũng không biết nên trả lời ra sao. Trước khi Sở Hà cất lời, Lý Đan Ny cũng đã chọn một chiếc xe gần đó để phối hợp với phong cách của cậu rồi.

Đó là một chiếc Bentley trắng đậu ở góc trái cách đó không tới mười ô đỗ, hơn nữa đó còn là một chiếc xe hơi thể thao mui trần hai cửa, bốn chỗ ngồi có kiểu dáng rất đặc biệt. Thay vì nói Lý Đan Ny đang phối xe cho Sở Hà, chi bằng bảo chiếc xe này là mơ ước của cô thì đúng hơn. Nhưng giờ xem ra ước mong được ngồi trên chiếc Bentley trắng của cô cũng tiêu tan rồi.