Chương 36: ONE77

"Các cậu cứ đi trước đi, lát nữa tôi sẽ đuổi theo sau!"

Lý Đan Ny đang cúi đầu, thoáng cảm thấy mất mát thì chợt Sở Hà lại cao giọng cất lời. Đương nhiên lời này không phải nói với Lý Đan Ny mà là dành cho Cậu Mập và Hao Tử.

"Đi đâu cơ?"

Sở Hà vừa dứt lời, Cậu Mập đang hào hứng bèn thò đầu ra khỏi cửa sổ, lớn tiếng hỏi ngay.

"Đi từ đây thì tới đường cao tốc SG là nhanh nhất, tới đó đi!"

Nghe Cậu Mập hỏi vậy, Sở Hà im lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi đáp lời. Sở Hà chỉ nghĩ tới việc tận hưởng niềm vui trước mắt, không hề cân nhắc tới những chuyện như chủ nhân của những chiếc xe này liệu có đột nhiên đuổi theo họ không.

"Được, đi thôi!"

Cậu Mập và Hao Tử đang hào hứng đương nhiên cũng cảm thấy lâng lâng, nghe được câu trả lời của Sở Hà, Cậu Mập bèn đắc ý cất tiếng ngay rồi cho xe nổ máy.

"Sở đại gia, cậu nhanh lên nhé!"

Hao Tử ngồi trên chiếc Lamborghini đen nói vậy với Sở Hà rồi lái xe đuổi theo chiếc Ferrari đỏ đằng trước.

"Đi thôi, đi tìm xe của tôi nào!"

Sở Hà cũng không nán lại, sau khi Cậu Mập và Hao Tử rời đi rồi, cậu bèn nói vậy với Lý Đan Ny. Lý Đan Ny gật đầu ngay rồi bước trên đôi giày cao gót gót nhọn đi theo sau Sở Hà, loanh quanh trong bãi để xe.

Lý Đan Ny cao một mét bảy mươi lăm, còn đi cả giày cao gót đứng bên Sở Hà. Dù Sở Hà cũng phải cao một mét tám lăm nhưng chỉ chút xíu nữa thôi là Lý Đan Ny đã cao hơn cậu rồi. Thành thật mà nói thì cảm giác này khiến Sở Hà thấy không quen lắm. Cậu thật sự rất thích kiểu con gái cao khoảng một mét sáu lăm như Lý Yên Nhiên.

"Hóa ra là ở đây!" Đi lòng vòng một hồi, cuối cùng Sở Hà cũng tìm thấy chiếc siêu xe phiên bản hạn chế hợp ý mình trong một rừng xe mênh mông. Trông chiếc Aston Martin ONE77 đỗ ở một góc không mấy nổi bật, Sở Hà bèn khựng lại ngay, nhẹ giọng cất lời, nở một nụ cười xuất phát từ đáy lòng.

"Đây, đây là xe của cậu ư?"

Lý Đan Ny đứng cạnh thấy cuối cùng Sở Hà cũng dừng lại bèn tức khắc đưa mắt quan sát chiếc xe thể thao đỗ phía trước. Dù rằng không hiểu biết lắm về xe hơi nhưng vừa nhìn cô đã nhận ra ngay đây là xe gì!

"Sao, cô không ngờ tôi lại là một điệp viên à? Mau lên xe thôi, để tôi cho cô thử cảm giác trở thành một Bond girl!"

Sở Hà đưa mắt nhìn Lý Đan Ny, nở nụ cười ranh mãnh rồi ra vẻ bí ẩn cất lời. Nói xong, cậu mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

Lý Đan Ny sững sờ một lát rồi mới sực tỉnh, Sở Hà đang ví mình với điệp viên 007. Cô thích nhất là kiểu đàn ông đẹp trai, nhiều tiền, còn lãng mạn không ai sánh bằng thế này. Trong mắt cô, Sở Hà lúc này đúng là một nam thần tối cao.

Cô không thể giấu nổi tình cảm tỏng lòng nữa, bèn lập tức nở nụ cười rực rỡ, ngồi lên ghế phụ lái với tốc độ nhanh nhất.

"Tốt nhất cô nên thắt chặt dây an toàn vào!"

Sở Hà liếc nhìn Lý Đan Ny, trầm giọng cất lời rồi cho xe nổ máy.

Nghe vậy, Lý Đan Ny vội luống cuống thắt dây an toàn. Đến khi chiếc xe rời khỏi bãi đỗ, tạt qua con đường nội đô ách tắc, cuối cùng Lý Đan Ny mới hiểu tại sao Sờ Hà lại nhắc cô phải thắt dây an toàn!

Đường cao tốc SG đúng như cái tên của mình, đó là con đường quốc lộ cao tốc dẫn từ thành phố S tới thành phố G. Thật ra việc giữa hai thành phố lớn cấp quốc tế sở hữu một con đường quốc lộ cao tốc nối thẳng với nhau cũng chẳng phải chuyện gì lạ.

Tới đường cao tốc, Sở Hà lái xe với một tốc độ khủng khϊếp, chưa được bao lâu cậu đã lướt qua Cậu Mập và Hao Tử vốn khởi hành trước mình. Hai chiếc siêu xe Ferrari và Lamborghini đứng trước mẫu ONE77 của Sở Hà lại có vẻ thua kém, dù Cậu Mập và Hao Tử có đạp chân ga mạnh tới đâu thì cuối cùng cũng không tránh khỏi số phận bị Sở Hà cho hít khói.

Sở Hà chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ để chạy hết bốn trăm km con đường cao tốc SG.

Lý Đan Ny ngồi trên ghế phó lái đã sợ tới tái mét mặt mày, cô thở hổn hển, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì mình không mắc bệnh tim, nếu không e là giờ cô đã cưỡi hạc quy tiên rồi. Còn Sở Hà thì cũng thấy may vì mình lái xe vượt quá tốc độ mà không bị cảnh sát bắt được, nếu không thì cũng sẽ thành ra đau đầu.

Sau khi lái khỏi đường cao tốc, Sở Hà nhìn đồng hồ thấy mới đang là năm giờ. Cậu bèn dừng xe lại tại một góc của lối vào đường cao tốc, bước xuống hút điếu thuốc. Đã được chừng mười phút trôi qua mà cậu vẫn chưa thấy hai tên bạn mình xuống khỏi đường cao tốc.

Vậy nên cậu lại tiến tới bên chiếc xe, nhẹ giọng hỏi Lý Đan Ny đang ngồi hoàn hồn trên ghế: "Chắc bọn họ vẫn chưa tới đâu, chúng ta vào thành phố đi dạo chút nhé?"

"Được!" Lý Đan Ny hồn vía lên mây không nghe lọt những gì Sở Hà đang nói, bèn lập tức gật đầu đồng ý.

Sau đó, Sở Hà lại ngồi lên xe, đưa Lý Đan Ny vào thành phố G, đi quanh ngoại ô một vòng. Mẹ Sở Hà là người thành phố G, vậy nên đây coi như cũng là quê hương thứ hai của cậu, đương nhiên Sở Hà rất quen thuộc với nơi đây, không cần ai chỉ đường.

Lái được một lúc lâu, chợt điện thoại của Sở Hà reo lên, người gọi là Cậu Mập.

"Alô, Sở đại gia, cậu đang ở đâu vậy?"

Sở Hà vừa ấn nút nghe, lập tức Cậu Mập đã kêu lên ầm ĩ.

"Các cậu chậm quá, tôi đã vào thành phố đi dạo một vòng rồi. Đợi một lát, tôi về lối vào đường cao tốc gặp các cậu đây!"

Sở Hà thuận miệng đáp rồi chuyển tay lái, nhanh chóng chạy về lối vào đường cao tốc. Sau khi ba chiếc xe tập trung lại, sáu người bèn xuống xe, người nào muốn hút thuốc thì hút thuốc, người nào cần giải quyết thì giải quyết. Tới gần sáu rưỡi, bọn họ mới lại lên xe trở về.

Trên đường về nhà, Sở Hà tỏ ra điềm đạm hơn nhiều, cả chặng đường đi cậu đều lái xe với tốc độ cho phép. Cậu Mập và Hao Tử đi theo chiếc ONE77 của Sở Hà, thưởng thức vẻ hấp dẫn của đường cong phía đuôi xe. Đương nhiên như vậy họ cũng mất nhiều thời gian đi đường hơn tương đối.

Đến khi trở về thành phố S cũng đã là chín giờ tối rồi. Trời đã tối đen, cuộc sống về đêm đã chính thức mở màn.

Sáu người nhóm Sở Hà không định ăn bữa tối mà lái thẳng tới quán bar Tiểu Yến nhắc tới.

Ba chiếc siêu xe xếp thành hàng chỉnh tề, chuyển bánh trên con đường vẫn có vẻ rất đông đúc. Dù cảnh tượng này không đến mức đồ sộ, nhưng chắc chắn họ vẫn thu hút được sự chú ý của nhiều người.

Đi đến đâu họ cũng thu hút được vô số những ánh mắt nóng rực.

"Khỉ thật, ONE77, đến khi nào tôi mới có được một chiếc xe thế này đây! Thôi bỏ đi, cứ ngoan ngoãn lái cái xe đạp điện này thôi!"

"Nhìn kìa, cái xe ngầu quá, tài xế, tài xế còn là một anh chàng đẹp trai nữa chứ!"

...

Sở Hà chậm rãi lái xe, loáng thoáng nghe thấy những tiếng cảm thán trong đám đông mà không nén được phải nở nụ cười ranh mãnh quen thuộc.