Chương 13: Đoản văn 18,19

18.

Lại tỉnh lại, ta bị nhốt trên một con thuyền nhỏ trên Khinh Tuyết Sơn.

Nguyên Uyên ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, đưa lưng về phía ta.

“A La đâu?” Cả người vô lực, ta chỉ có thể vươn tay bắt lấy vạt áo hắn.

“Sư tỷ chỉ muốn nói chuyện người ngoài với ta sao?” Hắn xoay người nhìn xuống ta, ánh mắt vừa đen vừa âm trầm.

Trực giác nói cho ta, lúc này tốt nhất không nên nhắc lại cái chuyện đơn phương cáo biệt kia.

Ta nói: “Ta nói lại có khả năng ngươi sẽ không tin, ta mất trí nhớ.”

“À ~, không tin.”

Ta: ……..

Cũng đúng, hắn là cùng với A La liên thủ, trước kia ta nói chuyện phỏng chừng cũng nghe được không ít, tự nhiên biết ta cái gì cũng nhớ rõ.

Ta dứt khoát nằm ngang như cá muối: “Đành vậy thôi, giờ đệ muốn thế nào?”

“Nguyên lai sư tỷ cũng biết chột dạ a.” Nguyên Uyên lộ ra một nụ cười khổ: “Ta còn tưởng có người nào đó không hề áy náy phất tay bỏ đi kìa.”

“Sư tỷ hiểu ta nhất, tỷ nói xem bây giờ nên trừng phạt như thế nào mới có thể làm ta vừa lòng.”

Thôi toang, ngàn năm không gặp, sư đệ trong sáng như mặt trăng của ta hình như đã hắc hóa.

“Đệ xác định muốn nghe ý kiến của ta sao?” Ta chậm rì rì quét một ánh mắt qua người hắn.

“Ta đây ý kiến --- hay thôi bỏ qua đi.”

Nguyên Uyên: ?

Hắn một giây phá công, gân xanh trên thái dương thình thịch nhảy lên: “Từ Chi, tỷ nói hai câu lời hay ý đẹp dỗ dành ta không được sao?”

“Vậy đệ ngăn cản Từ La trước.”

“Không được.”

“Nguyên Uyên!” Ta uy hϊếp hắn.

Nguyên Uyên lãnh đạm nói: “Sư tỷ, có một việc ta không thể đáp ứng tỷ.”

“Ta biết sư tỷ là một người trắng đen rõ ràng. Nhưng mà sư tỷ, một ngàn năm.” Hắn cúi đầu, đem sợ tóc trắng như tuyết giấu vào trong mũ có rèm: “Nếu không phải nhân duyên trùng hợp, ta còn có thể làm ra chuyện khiến cho tỷ càng không có cách nào tha thứ được.”

“Năm đó, ta hao hết toàn lực mới khó khăn lắm lưu lại một sợi hỏa hồn của tỷ. Ta trông chừng nó, trông chừng nó lập lòe một ngàn năm.”

Hắn cười nói: “Sư tỷ, lúc này đây, ta sẽ không nghe lời như vậy nữa.”

19.

Lúc mặt trời xuống núi, Từ La tới.

Nàng khom lưng muốn ôm ta lại bị Từ Nguyên né qua.

Từ La hậm hực cười một tiếng.

“Từ La, ta lần cuối cùng cảnh cáo ngươi, dừng tay!” Ta chăm chú nhìn nàng ấy: “Ta không cần ngươi tự cho mình là đúng đi làm việc tốt.”

Từ La tránh né ánh mắt ta.

Nàng ấy nói thực nhẹ nhưng kiên định: “Nhưng ta hy vọng ánh trăng sáng vĩnh viễn luôn ở trên bầu trời cao.”

Nàng đến gần, dùng mảnh vải che đi đôi mắt của ta: “Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi đã nguyện ý chân thành coi ta như muội muội mà đối đãi. Ngươi không biết điều này đối với ta mà nói quan trọng đến bao nhiêu đâu.”

“Nhân sinh lần thứ hai, cuối cùng có người yêu thương ta.”

Nước mắt nàng rơi trên mặt ta.

Ta tuyệt vọng cảm nhận được sự đau nhức truyền đến từ chỗ cánh tay. Đó là vị trí tiên cốt vốn có của ta.

Năm đó linh lực địa mạch phun trào ra, đối với ta cùng Ma tôn tiến hành bào mòn, thân xác ta đã sớm bị tàn phá thành mảnh nhỏ. Có thể gom lại thành một bộ hài cốt hoàn chỉnh, phải nói là Nguyên Uyên hao phí rất nhiều tâm tư.

Nhưng tiên cốt đã trở thành tế phẩm, hắn không có cách nào khác giúp ta phục chế lại được một phần.

Đã không còn tiên cốt, ta sẽ không bao giờ đạt tới cảnh giới từng có trước kia.

Ta không cảm thấy sao cả, có thể sống lại đã rất may mắn rồi, còn lại mọi việc đều nghe theo thiên mệnh.

Nhưng Từ La ….

“Tỷ tỷ, bọn họ nói tư chất kiếm cốt của muội rất giống tỷ. Nhưng mà muội không thích luyện kiếm.” Từ La dán lên gương mặt ta: “Nó nhất định sẽ rất thích hợp với tỷ.”

“Tỷ tỷ đừng khóc. Về sau tỷ sẽ bảo hộ muội, có đúng không?”

Ta nhắm mắt lại, vô lực mà cảm nhận tiên cốt của nàng ấy từ từ dung nhập vào cơ thể ta.

Là tiên cốt trợ giúp ta đăng đại đạo, cũng là tình yêu gông xiềng vững chắc nhất.