Chương 8: Hiểu lầm

Ngón tay Đường Trì từ từ dùng sức, nổi cả gân xanh, cả người rơi vào trạng thái điên rồ.

Cố Vọng kinh ngạc phát hiện ra không đúng, hai tay cố gắng vỗ vào cánh tay Đường Trì. Nhưng người bị bóp cổ không còn sức, hô hấp khó khăn, chút sức lực này không đủ để tác động đến Đường Trì, quả thực như gãi ngứa.

Cố Vọng cảm nhận không khí bị cướp đi từng chút một, chỉ đành phát ra âm thanh yếu ớt.

Khi Cố Vọng tuyệt vọng, cho rằng mình không thể cứu được nữa thì Đường Trì đột nhiên thả tay ra.

Cố Vọng kiệt sức ngồi bệt xuống đất, ho khan đỏ bừng cả mặt. Anh vừa ho vừa phải để ý Đường Trì, đề phòng cậu phát điên lại bóp cổ mình thêm một lần nữa.

Trạng thái Đường Trì không được tốt lắm, dường như cậu đã nhận ra mình vừa làm gì, đôi môi run nhè nhẹ, nhưng không nói được gì, cuối cùng ngồi xuống đối diện Cố Vọng, cúi đầu ủ rũ.

Cố Vọng: "..."

Chết tiệt, thằng ngu này, không biết đường rót cho anh cốc nước sao? Không phát hiện anh ho đến mức sắp cưỡi hạc quy tiên rồi sao?

Có lẽ cảnh ngộ của Cố Vọng trong giây phút này đã cảm động trời xanh, sau đó phản hồi lại Đường Trì, cậu đột nhiên nhận ra, lập tức chạy đi cầm cốc nước tới.

"Anh, uống nước trước đi." Giọng nhỏ đến mức khiến Cố Vọng cho rằng mình bị bóp cổ ra di chứng.

Cố Vọng đột nhiên không biết phải làm sao.

Anh cưng chiều đứa em trai này từ nhỏ đến lớn, trong tình huống hiện giờ, nếu cả đời không qua lại với nhau có thể sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của cậu, nhưng nếu... ôi, chỉ đành đi một bước tính một bước vậy.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng, gương mặt đỏ ửng, đôi môi trắng bệch như ma của cậu em trai, Cố Vọng thở dài, xoa đầu Đường Trì, nặn ra nụ cười: "Đã xảy ra chuyện gì à?"

"Anh, em xin lỗi, vừa rồi em nhất thời kích động..." Lúc nói chuyện, Đường Trì không dám nhìn Cố Vọng, chỉ nhìn chằm chằm vào cốc nước trên tay anh.

Dừng lại mấy giây, sau đó cậu nói như hạ quyết tâm: "Nếu anh muốn đi thì đi đi, em... em không cản anh nữa."

Cố Vọng vừa lấy lại bình tĩnh, nghe vậy thì kinh ngạc: "Đi?"

Đường Trì đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không tự kiềm chế: "Nhưng anh à, anh có thể mỗi năm về một lần không. Chỉ một lần thôi, quay về thăm em, được không?"

Có cảm giác như sắp bị chủ tịch bá đạo vứt bỏ.

Cố Vọng búng một cái lên đầu Đường Trì: "Anh định dẫn em đi thành phố A chơi, sau khi trở về thì nghiêm túc học hành cho anh. Em đang nghĩ đi đâu vậy?"

"Hả?" Đường Trì ôm đầu, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Cậu tưởng rằng anh trai lại định bỏ mình mà đi, kết quả là định dẫn mình ra ngoài chơi.