Chương 3: Cô ấy đi rồi hả?

Dư Vấn Ngưng mở hành lý bên cạnh, lấy lá thư trong tầng kép đã chuẩn bị từ trước đặt lên gối đầu giường, sau đó đầu cũng không quay lại rời khỏi phòng.

Đàm Địch Châu đứng dưới vòi hoa sen, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm những viên gạch men trắng sáng trước mặt, anh vẫn luôn không nhúc nhích, đã qua thật lâu anh mới theo thói quen sờ lên vành tai đỏ bừng của mình.

Dường như anh có thể cảm giác được ánh mắt người phụ nữ sau lưng nhìn mình, Đàm Địch Châu hơi vội vàng tăng nhiệt độ nước ấm lên, hy vọng hơi nước sẽ nhanh chóng tràn ngập phòng tắm chật hẹp che khuất thân thể của anh, ngăn cách ánh mắt hàm xúc không rõ ý tứ ở bên ngoài cửa kính kia.

Đáng chết.

Hai tay của anh lau mặt bằng nước, nước nóng khiến anh giật bắn người, đầu óc tỉnh táo lại, nhưng anh vẫn không nhớ nổi bản thân mình lại đần độn, u mê đến mức nào mà lại lên giường với một người phụ nữ xa lạ.

Trong suốt hai mươi năm qua, ngay cả cơ hội nói chuyện giữa anh và các cô gái khác cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay chứ đừng đề cập đến chuyện yêu thương và... làʍ t̠ìиɦ với phụ nữ.

Vừa rồi chỉ thoáng nhìn ngắn ngủi ở trên giường, Đàm Địch Châu hoàn toàn không nhìn rõ dáng vẻ của đối phương, hiện tại anh cũng không biết người phụ nữ đã bên cạnh anh làʍ t̠ìиɦ cả một đêm là cái dạng người gì nữa.

Anh chỉ nhớ rõ xúc cảm vừa ôm vào trong ngực lúc nãy cũng không tệ, ngực và eo của người phụ nữ đều mềm mại, còn mang theo một tia ngọt ngào, như là bánh pudding vị ô mai Q- bounce. Những đoạn ngắn mờ nhạt còn sót lại của đêm qua dần dần được chắp nối nguyên vẹn trong đầu, đôi môi mềm mại, ngón tay mềm mại, tiếng rêи ɾỉ chọc người cùng với kɧoáı ©ảʍ... Lạ lẫm tuyệt đỉnh kia...

Đàm Địch Châu cúi đầu nhìn vào giữa chân của mình, đυ. má.. Lại cứng lên rồi.

Anh hơi xoay người, sợ người ở bên ngoài nhìn thấy bộ dáng này của mình, anh không dám cử động quá nhiều, chỉ có thể đợi vật ở giữa hai chân kia của mình quay trở lại bình thường.

Một bên máy móc lau rửa thân thể, một bên ở trong lòng diễn luyện một số lời định nói khi ra ngoài, tắm rửa giặt sạch cả buổi, đợi đến lúc Đàm Địch Châu tắt vòi hoa sen, bọc khăn tắm đi ra ngoài mới phát hiện trong phòng đã trống rỗng không có ai.

Cô ấy đi rồi hả?

Đàm Địch Châu ngẩn ra, bật đèn lên, đôi mắt rất nhanh quét một vòng dò xét căn phòng nhỏ, quả nhiên trống trơn, nửa cái bóng người cũng không có.