Chương 16

Rõ ràng chỉ mới quen biết được ba ngày, người này làm như quen biết đã lâu giống như Minh Việt chính là người của hắn vậy.

Amanda cầm ly trà lên, không ngồi xuống sô pha, cô đã thay bộ váy nhung màu xanh nước biển dài, đứng ở chỗ đó, vóc dáng cao đến kinh người. Cô nói: "Được rồi, tiến sĩ Minh Việt, cậu có thể nói ra yêu cầu của mình rồi.”

Minh Việt khom lưng, vừa đặt thứ gì đó lên bàn trà vừa nhìn chằm chằm Amanda nói: "Tôi muốn tìm một người, cô ấy tên là Nam Hạ."

Amanda mất kiên nhẫn nói: "Tôi đã nói rồi, cô ấy không tồn tại ở Kabra.”

Minh Việt buông tay ra, ngồi dậy, lúc này những người khác mới biết được thứ cậu đặt lên bàn là một truyền thông tin bản lớn, cậu nhấn vào giữa màn hình, bắt đầu phát video trên màn hình.

Một cô gái beta thắt tóc, mang theo súng trường, ở vòng eo mảnh khảnh còn đeo mấy băng đạn, cô ấy cùng một thiếu niên beta có vóc người thấp đi lướt qua, khi chuẩn bị rời khỏi phạm vi quay, dường như phát hiện điều gì đó, bọn họ quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng rời đi.

Cô ấy là Nam Hạ, không hề định kỳ tiêm tin tức tố omega cho nên cơ thể rắn chắc, biến hóa cực kỳ lớn, ngũ quan vẫn như trước đây, nhưng khí chất lại khác biệt hoàn toàn, nếu không phải đã từng sớm chiều ở cùng nhau, lần đầu tiên nhìn thấy Minh Việt cũng không dám thừa nhận việc này.

Minh Việt nói: "Nửa tháng trước, tôi nhận được video này khi ở Coventry, Coventry chỉ dùng mạng cục bộ, chỉ có người nội bộ mới có thể gửi video này, nhưng tôi không tra được. Tôi đã từng điều tra nguồn gốc của video này, đây là con đường ở Detrick, chỉ cách Thanatos 500 km, nơi quân sự này được xây dựng vào một trăm năm trước, sau khi xây dựng xong lại bị bỏ hoang, đến này chưa thực hiện lại, rõ ràng video này là đoạn quay của camera. Có người đặt camera ở Detrcik, quay được đoạn này, sau đó gửi cho tôi, tôi nghĩ mục đích của người này là muốn tôi tới nơi này."

Amanda cúi đầu nhìn cậu, hỏi: "Cho nên cậu đã tới đây?"

Minh Việt nói: "Cho dù là địa ngục tôi cũng tới, tôi không lựa chọn khác."

Giống như những gì cậu đã từng nói với Rodrian vậy, góc trái đoạn video hiển thị thời gian quay video là 3h chiều ngày 25 tháng 9, chỉ có mười giây, sau khi phát xong lại liên tục lặp lại, hình ảnh trắng đen, con đường âm u, đang không ngừng lặp lại trên màn hình, lộ ra vẻ quỷ dị. Đoạn video này chỉ được cậu đưa cho một số ít người xem, mặc kệ nguồn gốc của nó hay nội dung cực kỳ cổ quái, bọn họ đều khuyên cậu từ bỏ, đây rõ ràng là cái bẫy. Nhưng Nam Hạ trong video vẫn sống sờ sờ, cô ở bên cạnh lính đánh thuê, cô sẽ không thắt tóc, bím tóc kia dĩ nhiên là do người khác làm thay cô.

Khoảng cách giữa Detrick và Thanatos chỉ 500 km, gần đó cũng có điểm tiếp viện, thường xuyên có những lính đánh thuê và một số ít đội ngũ làm ăn đi qua, nếu cô ấy tới nơi đó rồi, không lý do nào không còn sống cả.

Rodrian gõ bàn, để bọn họ chú ý tới hắn, người đàn ông trẻ tuổi có đôi mắt xanh lục tựa người vào sô pha, hai chân thả lỏng, nở nụ cười vi diệu với Amanda, nói: "Amanda, tốt nhất là cô nên nói thật với em ấy, người còn lại trong video này là Litttle Wilson, hắn ta là người của cô."

Amanda nheo mắt lại, như là đang cân nhắc thiệt hơn vậy.

“Người ở gần Detrick nhìn thấy cô ấy không chỉ mình tôi, cô ít dùng mấy lời nói vụng về đi." Rodrian nói: "Tôi nghĩ lại thì ngoại trừ Little Wilson, còn có...”

“Hawke, Edwin, Alfredo, Ajarye.” Amanda đọc hàng loạt cái tên ra, lúc nói tới tên thứ năm, cô dừng lại, rồi tiếp tục nói: “Còn có Từ Triều, khẩu âm tên này rất nặng, hắn ta là người ở nước cậu. Bọn họ đều là thành viên được phân vào tiểu đội của tôi để đi Karab vào tháng sáu, quả thật tôi dẫn người phụ nữ kia tới, nhưng vậy thì thế nào? Người chết trên đường đi nhiều vô số kể, bây giờ cậu hỏi tôi, không phải đã quá muộn màng rồi sao.” cô nhìn Minh Việt.