Chương 18

Sau đó hai người ở bên nhau. Qua bốn năm, tang thi bạo phát, người trong xã khu đều chết gần hết, bao gồm cả dì Martha, cậu dẫn Nam Hạ tới trốn ở chỗ giáo sư Twist, Twist dẫn bọn họ rời đi. Qua một khoảng thời gian, cậu mới biết được người nhà của mình ở trong nước đã chết trong trận thiên kiếp này, từ nay về sau, cậu và Nam Hạ sẽ sống nương tựa lẫn nhau. Sau đó thành lập khu an toàn, Twist muốn dẫn hai người cùng tới đó, nhưng liên hiệp chính phủ chỉ cho phép Twist dẫn học trò của mình. Khi đó tuy rằng Minh Việt là chàng trai thiên tài có chút tên tuổi, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là chàng trai mới 16 tuổi, cậu không cách nào cho Nam Hạ một thân phận ở Apollo. Vì thế bọn họ đã nghĩ ra một cách, nói dối Nam Hạ là omega, liên hiệp chính phủ có chính sách ưu đãi đối với omega, ưu tiên bảo hộ bọn họ, cứ như vậy mà cô ấy danh chính ngôn thuận ở lại Apollo.

Sau đó, trải qua cuộc sống tám năm yên bình, bởi vì một mâu thuẫn không thể giải quyết kịp thời, bọn họ đã tranh cãi gay gắt, dưới cơn nóng giận, cậu đã nói lời chia tay. Cậu cho rằng đây chỉ là nốt nhạc đệm cho cuộc sống thôi, bọn họ sẽ nhanh chóng tốt đẹp trở lại, nhưng từ ngày đó trở đi, cuộc sống của cậu đã hoàn toàn thay đổi, không trở về như trước đây được nữa, giống như lần đầu tiên tang thi xuất hiện ở xã khu khi ấy, giống như cái ngày mà cậu nhận được tin tức rằng cha mẹ cậu đã chết, Nam Hạ đã rời bỏ cậu.

Không phải lần đầu tiên Minh Việt cảm nhận được sự đau đớn đến tận cùng như này, khổ sở đến mức nước mắt như cạn khô, đầu óc trống rỗng, không khác gì đang nằm mơ cả. Cậu giống như đã quên đi rất nhiều chuyện, sau này cũng không ai giúp cậu nhớ nữa

Ôtô nhẹ nhàng dừng lại, cửa xe vừa mở ra Minh Việt đã nhanh chóng nhảy xuống xe, Rodrian cũng theo xuống,hắn lấy áo khoác trên tay mình khoác lên người cậu, nói: "Không cần gấp như vậy, em biết chạy tới nơi nào sao?"

Thật ra xe dừng ở trước cửa, nhà của Rodrian không có người giúp việc căn nhà xây dựng theo kiến trúc hai tầng nhưng chỉ có mình hắn ở. hắn mở cửa, kéo Minh Việt vào phòng khách, mở máy sưởi trong nhà lên, lò sưởi trong phòng đặt bên trong tường, thoạt nhìn có chút ấm áp.

Rodrian nói: "Nơi này không có phòng dành cho khách, chỉ có một phòng ngủ, hôm nay em sẽ ngủ cùng tôi."

Minh Việt nói: “Tôi có thể ngủ ở phòng khách.”

Rodrian ôm cậu, thân mật nói: “Em yêu, sao tôi có thể để em ngủ ở phòng khách được, yên tâm, trước khi em đồng ý, tôi sẽ không cưỡng ép em, tôi cảm thấy vào lúc này em cần có người bên cạnh, chúng ta đi lên lầu thôi." nói xong, hắn không cho câu cơ hội phản bác, tay dừng sức giữ lấy cậu, dẫn cậu lên phòng ngủ ở lầu 2.

Thật ra còn có một việc mà Minh Việt chưa từng nói cho người khác biết, bao gồm cả Twist. Mới tháng trước cậu mới vô tình biết được, trong danh sách kế hoạch bảo vệ Omega của Apollo, mỗi một Omega đều bị cấy chip vào người, chip không có chức năng định vị, dưới thời đại không thể dùng điện vô tuyến được, chức năng định vị không có tác dụng gì cả, gần như không chứng minh được đã chết hay không. Chỉ cần tim ngừng đập, đại biểu cho số đã đánh dấu cho cô ấy? người đó tự động biến mất. Nhưng ngay từ lúc đầu chức năng này chỉ là giả thiết trong khu an toàn Apollo thôi, dù sao thì ai cũng không nghĩ sẽ có Omega yếu ớt rời khỏi khu an toàn.

Có người nói cho cậu biết, mãi cho tới khi trước đêm cậu tới Thanatos, số đã đánh dấu Nam Hạ vẫn còn sáng, nhưng cũng có thể hệ thống gặp trục trặc, dù sao thì cho dù sống hay chết, chắc chắn cô ấy đã cách Apollo rất xa rồi.