Chương 11

Chu Tiến ngớ người, nhất thời không nói được lời nào.

Trong truyện gốc đâu có như vậy…

Vì anh tiếp xúc với Thẩm Thư Lê trước một tháng, đây là hậu quả của hiệu ứng cánh bướm sao?

Thẩm Thư Lê không biểu cảm quan sát anh.

Cậu từ chối Chu Tiến còn có nguyên nhân khác.

Sự xa cách mấy ngày qua cũng vì nguyên nhân này.

Lần đầu tiên Chu Tiến đến cửa cầu hồn, cậu thậm chí không biết người này là ai.

Nhưng người đàn ông này ngay lần gặp đầu đã đưa một phong thư viết rõ vị trí căn nhà cũ của Thẩm gia.

Vào lúc cậu tốt nghiệp cấp ba, ngay khi gia đình đã phất lên, đã dọn ra khỏi căn nhà kia.

Sau đó người dân trấn trên mới biết đến nhà họ Thẩm.

Bây giờ đã qua bảy tám năm chỉ có những người trong gia đình mới biết căn nhà cũ đó mà thôi.

Làm sao Chu Tiến biết được?

Không chỉ thế, trong thư lộ ra rất nhiều chi tiết chứng minh người đàn ông này hiểu về nhà họ Thẩm, về cậu rõ như lòng bàn tay.

Thậm chí anh ta còn biết nhà họ nợ bao nhiêu tiền, so với Thẩm Thư Lê còn rõ hơn.

Thử nghĩ xem nếu có một người theo đuổi mình ngay lần đầu gặp đã cầu hôn, còn biết hết thảy những gì liên quan đến mình thì rõ ràng là…

Mặc kệ đối phương kiếm được tin này ở đâu, dù sao đây cũng là một việc rất đáng sợ.

Thẩm Thư Lê cho rằng Chu Tiến là một tên biếи ŧɦái điên tình.

Bất an, cậu thấy rất bất an.

Vì thế cậu chọn cách xa Chu Tiến.

Nhìn thấy người đối diện không còn lời nào để nói, Thẩm Thư Lê đứng lên định rời đi.

Lúc này Chu Tiến mới hồi thần, bất giác gọi cậu lại.

Thẩm Thư Lê: “Còn chuyện gì sao?”

Chu Tiến nhìn cậu, há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ đưa túi cam trong tay sang: “Đây là đợt cam chín đầu tiên của vườn, tôi muốn cậu được nếm thử.”

Thẩm Thư Lê khựng lại, cụp mắt nhìn đôi tay to lớn, thô ráp.

Đôi tay ấy xách theo một túi lớn đầy quả cam, cánh tay vì cân nặng của cam hiện lên những đường gân xanh.

Giờ khắc này, trong lòng Thẩm Thư Lê không chịu khống chế mà trở nên mềm mại, dù vậy cậu vẫn lạnh lùng nói: “Cảm ơn nhưng tôi không thích cam.”

Tay Chu Tiến giữ yên giữa không trung, cứ như vậy nhìn theo theo bóng lưng khập khiễng kia dần xa.



Đêm nay, hiếm khi trấn nhỏ này trải qua một cơn mưa to, tiếng mưa ầm ầm rơi xuống nóc nhà.

Beng, beng, beng như âm thanh hạ búa rèn sắt.

Vì tâm trạng không tốt Chu Tiến chơi game với Từ Lập đến nửa đêm rồi ngủ lại bên nhà hắn.

Sáng hôm sau, khi rời giường bên ngoài lại là một ngày nắng đẹp.

Dường như cơn mưa đêm qua chỉ là một giấc mộng thoáng qua.

Từ Lập nằm la liệt trên sô pha nhìn Chu Tiến uể oải chậc miệng một tiếng: “Ê, ai ghẹo gì mày? Nói tao biết.”

“Nói đi, tao biết được đứa nào tao đánh cho cho nó nhớ đời ba kiếp.”

Giọng điệu Chu Tiến bằng phẳng không lên xuống nói: “Không có ai hết.”

Từ Lập chỉ vào đống khoai tây bào sợi gần đây nửa thau lớn: “Vậy sao mày tàn sát bọn chúng? Khoai tây cũng là con người mà?”

Đậu xanh rau má một thau khoai tây chà bá như vậy cả nhà có nhào vô ăn mấy ngày cũng không hết đâu.

Chu Tiến không hé răng, vẫn như cũ nghiêm túc bào khoai tây. Một nam thanh niên cao mét 8 nhưng khi cầm dụng cụ bào sợi lại cực kỳ cẩn thận.

Nhưng hình ảnh này trong mắt Từ Lập kinh dị y như tận mắt thấy Trương Phi xâu xỏ chỉ (*) vậy.

(*)Trương Phi là danh tướng nhà Thục Hán, trong Tam Quốc ngoại truyện có kể việc vợ Trương Phi thấy tính cách chồng quá nóng nảy, lo sợ ông gặp họa nên cố rèn tính kiên nhẫn. Bà nhờ chồng xâu kim trước lúc ra trận để học cách xử sự bình tĩnh hơn.

Ý chỉ người to như con voi mà làm mấy việc nhỏ xíu yêu cầu tính kiên nhẫn, trông rất là tương phản=)))

Một loạt tiếng bước chân liên hồi vang lên trong phòng, theo sau là tiếng la hét bi thương của Từ Lập: “Ấu! Sao đánh em!”

Một cô gái mặc áo ngủ rộng thùng thình, với mái đầu như gà bới cười lạnh:

“Bé Tiến muốn làm gì thì để nó làm cái đó, tao thích khoai tây sợi, ba mẹ cũng thích, mày không thì gạch tên khỏi gia phả. Cút.”

Từ Lập nghẹn họng, nhắm mắt lại.

Trong lòng thầm niệm: đánh không lại, đây là chị ruột, có quan hệ huyết thống đè đầu. Phải nhịn nhịn.”

Chờ Từ Thanh Thanh đi xa, Từ Lập mới trộm xì xào hỏi: “Hôm qua mày xụ lắm, có phải do gặp chuyện gì với Thẩm Thư Lê đúng không?”

Động tác trên tay Chu Tiến dừng lại: “Chắc không có khả năng đâu.”

Từ Lập khịt mũi nói tiếp: “Thật ra tao thắc mắc vấn đề này lâu rồi, mày thích cậu ta à?”

Chu Tiến mím môi nghĩ một lúc, trả lời: “Không thích.”

Mình có tình cảm yêu đương với Thẩm Thư Lê sao?

Không có, rõ ràng không có.