Chương 12

Từ Lập bày ra vẻ mặt ‘mày chưa uống thuốc hả?’ nói: “Vậy sao cứ khăng khăng đòi kết hôn với người ta? Điên hả ba?”

Chu Tiến rũ mi, lâm vào tĩnh lặng.

Bắt đầu từ ngày thức tỉnh anh đã tự biết sự tồn tại của bản thân là vì giúp Thẩm Thư Lê đòi lại những gì thuộc về.

Trong tiểu thuyết, anh buộc trơ mắt nhìn đứa con được trời chọn ngã xuống từ đài cao, nhìn đóa hoa thanh lãnh rơi khỏi đài cao, lấm lem trong vũng bùn. Nhìn thấy người ấy liên tiếp bị phản bội, cả người đầy thương tích để rồi đến cuối cùng không có một cái kết có hậu nào xuất hiện.

Con người khi đối diện với sự vật tốt đẹp đều sinh ra cảm giác trìu mến, nhìn chúng dần bị hủy hoại, đến cuối cùng không còn như trước nữa trong lòng sẽ mang theo một cảm giác thương tiếc không ngui.

Vừa thức tỉnh, anh đối với Thẩm Thư Lê chỉ là cảm xúc thương tiếc và xót xa.

Vì thế bất giác muốn nhìn thấy người ấy, muốn cứu rỗi cậu ấy, anh dành cả thanh xuân, từ cấp hai đến cấp ba chưa bao giờ rời mắt khỏi Thẩm Thư Lê.

Cứu rỗi Thẩm Thư Lê dần dần trở thành tín ngưỡng và trách nhiệm, giúp anh vượt qua những ngày tháng hắc ám trong cơ thể của nguyên chủ.

Nhưng cuộc trò chuyện với Thẩm Thư Lê hôm qua đã làm Chu Tiến tỉnh ngộ.

Mục tiêu ban đầu của anh là cứu giúp cậu, giúp cậu thoát khỏi vận mệnh bi thảm.

Nhưng lại quên mất, người cứu rỗi Thẩm Thư Lê không nhất thiết phải là anh.

Chỉ cần sau này Thẩm Thư Lê có một cái kết có hậu là được…

Chu Tiến thở nhẹ một hơi, cuối cùng chịu buông dao ra.

Vậy nên anh rối rắm làm gì?

Người mang lại bất hạnh trí mạng lần thứ hai cho Thẩm Thư Lê là nguyên chủ, là người đã không còn tồn tại.

Dù Thẩm Thư Lê có kết hôn cùng ai đều có thể giải quyết được tình trạng khốn khổ.

Thế thì không còn chuyện gì liên quan đến mình nữa.

Chu Tiến nghĩ thông suốt, không xắt rau nữa, với tay lấy quả cam trên bàn lột vỏ ăn.

Từ Lập thấy chuỗi hành động bất thường của anh, câm nín trợn mắt trắng, xấu mồm nói: “Đừng nhụt chí, đực rựa có gì tốt, mày tìm con gái yêu thử đi.”

“Giờ tao tuyên bố đính hôn cho mày và con gái lớn của ba tao.”

Không biết Từ Thanh Thanh đứng sau lưng cậu ta khi nào, bốp bốp bem lên đầu Từ Lập mấy cú.

Từ Lập đau đớn bùng nổ lửa giận, đứng phắc dậy khỏi sô pha, đỏ mắt nói: “Bà có ngon đánh cái nữa xem?! Đừng tưởng thằng này không biết giận!”

Từ Thanh Thanh cười khinh thường, cú cho hai phát nữa.

Từ Lập oai oái sợ hãi ôm đầu bỏ chạy: “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, chờ bà già rồi tui sẽ rút ống thở của bà raaa!”

Chu Tiến nhìn đôi chị em này làm loạn, tâm trạng tốt lên không ít.

Điện thoại đột nhiên vang lên, anh tiện tay bắt máy: “Alo, chú Trịnh.”

Giọng nói chú Trịnh gấp gáp: “Nhóc Tiến! Vườn trái cây có biến!”

Trong lòng Chu Tiến lộp bộp.

Chú Trịnh: “Hôm qua mưa lớn quá, nhiều cây trong vườn gặp gió rụng hết xuống đất, có chỗ còn gãy cành, con mau đến xem xem!”

Chu Tiến cau mày, đứng dậy mặc quần áo: “Cháu đến ngay.”

Chú Trịnh nhắc nhở anh: “Cháu nhớ gọi cả chủ cũ vườn trái cây nữa, đến xem tổn thất như vậy có thể gánh bớt giúp cháu chút không….”

Chu Tiến khựng lại, “Dạ.”

Lúc trước anh nghĩ hợp đồng, có một quy định như vầy – mỗi mùa ra quả của vườn đều chia lợi nhuận với Thẩm Thư Lê.

Tình huống trước mắt này quả thật nên gọi Thẩm Thư Lê.

Chu Tiến click mở danh bạ, một lần nữa nhìn thấy ba từ ‘Thẩm Thư Lê’ trong lòng vẫn không yên.

Thì ra anh không rộng lượng như mình tưởng tượng.