Chương 7

Sở Quận đỗ xe trước cổng, xuống xe đi đến chỗ Đường Quy Nghiêu, thoáng áy náy nói với y: “Xin lỗi, tôi tới chậm.” Mặc dù hôm nay không phải là cuối tuần, thế nhưng đường xá lúc ban trưa vẫn có chút đông đúc.

Khóe miệng Đường Quy Nghiêu lộ ra độ cong nho nhỏ, “Không sao, chúng ta mau vào thôi.”

Sở Quận đi bên cạnh Đường Quy Nghiêu, song song cùng y đi vào phòng khách.

Nhìn con trai cùng con dâu hòa thuận sóng vai nhau đi vào phòng khách, ánh mắt mẹ Đường khẽ toát ra một tia cười, không thể không nói mắt nhìn của con trai bà rất tốt, đứa bé nhà họ Sở bất luận là diện mạo hay khí chất đều là vô cùng tốt, đứng cùng một chỗ với con trai trông cực kỳ xứng đôi.

Nhìn thấy mẹ Đường, trên mặt Sở Quận lập tức nở nụ cười đúng chuẩn: “Chào buổi trưa, dì ạ.”

Mẹ Đường nghe thấy Sở Quận gọi bà là “Dì”, mẹ Đường làm bộ như mất hứng, giận tái cả mặt, ngữ khí có chút nghiêm nghị nói: “Con gọi ta là gì?”

Sở Quận cả người ngẩn ngơ, lập tức trở thành bé ngoan nghe lời biết sai liền sửa: “Mẹ.” Nay cậu đã “Gả” cho Đường Quy Nghiêu, thế nên gọi mẹ Đường một tiếng “Mẹ” cùng là việc nên làm.

Một tiếng “Mẹ” này gọi đến mức mẹ Đường mặt mày hớn hở, “Đứa bé ngoan!”

Trên mặt Sở Quận lộ ra nụ cười ngượng ngùng, thoạt nhìn cậu rất chi là ngượng ngùng.

Mẹ Đường thấy Sở Quận có phần câu nệ, bà mặt đầy ôn hòa nói với cậu: “Về sau chúng ta là người một nhà, đứa nhỏ này con không cần phải thẹn thùng như vậy.”

Sở Quận nghe vậy, nụ cười trên mặt tự nhiên hơn, “Khiến mẹ chê cười rồi.”

Người một nhà sao?

Cái từ này nghe có chút trào phúng.......

“Hẳn là con đói bụng rồi đi, chúng ta ăn cơm trước đã.”

Mẹ Đường đi ở phía trước, Sở Quận và Đường Quy Nghiêu đi theo sau bà.

Lúc sắp đi đến phòng ăn, Đường Quy Nghiêu nghiêng đầu nhìn Sở Quận, “Ba mẹ đều rất thích em, đừng căng thẳng.” Đường Quy Nghiêu nhìn ra được Sở Quận đang mất tự nhiên, cho nên mới mở miệng trò chuyện cho cậu bớt căng thẳng.

Sở Quận buông mi nhìn Đường Quy Nghiêu, cậu gật đầu với y. Kỳ thật cậu không hề khẩn trương, chỉ là .......những trường hợp như thế này vẫn là làm bộ khẩn trương một chút thì tốt hơn.

Mẹ Đường bước vào phòng ăn, bà mỉm cười với chồng mình: “Tiểu Sở đến đây đi con.”

Ba Đường giương mắt nhìn về phía cửa phòng ăn, ông nhìn Sở Quận đang sóng vai đứng cạnh Đường Quy Nghiêu, ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng. Tuy rằng nhà ông chưa từng hợp tác làm ăn với nhà họ Sở bao giờ, nhưng nội tình bên trong nhà họ Sở, ông ít nhiều gì cũng từng nghe kể qua. Cha con nhà họ Sở không hòa thuận, đứa bé nhà họ Sở tuổi còn trẻ đã một mình gây dựng sự nghiệp tại nước M, hơn nữa sự nghiệp còn có chút thành tựu, là một thanh niên vô cùng xuất sắc.

Nhà họ Sở vừa gặp chuyện không may, đứa nhỏ này lập tức từ nước M xa xôi bay về cứu lại nhà họ Sở. Vì nhà họ Sở, mà bỏ xuống lòng tự tôn gả cho một người đàn ông, phần khí phách này không phải người trẻ tuổi bình thường nào cũng có được. Đại trượng phu co được giãn được, ngày sau tiền đồ của đứa nhỏ này không hạn định được.

Lại nghĩ đến con trai nhà mình đối với đứa nhỏ này một lòng sinh tình, ba Đường không biết đây là phúc hay là họa.

Sở Quận không biết ba Đường đang suy nghĩ cái gì, cậu rất lễ phép chào hỏi ông: “Cha.” Trước khi bước vào phòng ăn, cậu đã kêu mẹ Đường một tiếng “Mẹ”, cho nên cũng không tiếc một tiếng “Cha” này.

Ba Đường nở nụ cười thân thiết khi nghe Sở Quận gọi ông là “Cha”, “Tiểu Sở mau lại đây.”

Đường Hiểu Hiểu đứng bên cạnh nghe Sở Quận gọi “Cha” có cảm giác vô cùng ghê tởm, trong lòng càng thêm chán ghét cậu, càng thêm khẳng định cậu không hề xứng với anh trai vĩ đại của cô.

Mẹ Đường bắt gặp cảnh con gái đứng ở một bên không biết mở miệng chào hỏi một câu, bà bất mãn trừng con gái một cái, “Hiểu Hiểu.....”

Đường Hiểu Hiểu nghe thấy âm thanh tràn đầy ý vị cảnh cáo của mẹ mình, cô ở trong lòng thầm trợn trắng một cái, khóe miệng giơ lên một nụ cười sáng lạn, ngọt ngào gọi Sở Quận: “Chị dâu!”

Sở Quận đương nhiên có thể nhìn ra Đường Hiểu Hiểu cố ý gọi mình là “Chị dâu”, cậu hơi e thẹn sờ sờ mũi,”Hiểu Hiểu....... muội muội........”

Hiểu Hiểu muội muội........ Đường Hiểu Hiểu bị cậu làm cho nổi da gà, là ai bảo cái tên này gọi cô như vậy hả?!

Sở Quận đoán được dụng ý của Đường Hiểu Hiểu, thân là anh trai của cô tự nhiên cũng có thể nhìn ra ý đồ không tốt của em gái, giọng nói mang ý cảnh cáo nói với em gái: “Hiểu Hiểu, không được nghịch nữa.”

Đường Hiểu Hiểu rất bất mãn khi anh trai gấp gáp bảo vệ Sở Quận,nhưng cô cũng không dám nói gì, tâm không cam tình không nguyện nói: “Em biết rồi, anh.”

“Có chuyện gì từ từ nói, chúng ta ngồi xuống ăn cơm trước đã.”

Sở Quận và Đường Quy Nghiêu hiển nhiên là ngồi bên cạnh nhau, chung quy thì thân phận hiện giờ của hai người là vợ chồng.

Người làm nhà họ Đường rất nhanh đã bày biện xong bữa trưa, cả một bàn đồ ăn rất phong phú.

“Hôm nay là ngày vui của hai con, chúng ta muốn náo nhiệt chúc mừng một phen.” Mẹ Đường cười nói, “Tiểu Sở a, con nếm thử xem những món này có hợp khẩu vị không?”

Nhìn một bàn đồ ăn đã có hơn ba bốn món đều là món cậu thích, trong lòng Sở Quận không khỏi kinh ngạc, cậu cầm đũa gắp món ăn mà ngày thường cậu thích ăn nhất, nếm thử hương vị, “Ăn rất ngon.”

“Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, không được khách khí.”

Đường Hiểu Hiểu tuy chán ghét Sở Quận, nhưng cậu nệ ba mẹ và anh trai còn ở đây, cho nên lúc ăn cơm không hề làm Sở Quận khó xử.

Mẹ Đường vừa ăn cơm vừa quan tâm hỏi han Sở Quận, “ Tiểu Sở, mẹ có người bạn già sống ở nước ngoài, y thuật rất tốt, con có suy xét tới việc đưa ba con ra nước ngoài trị liệu không?”

“Con cũng từng nghĩ đến việc đưa ba con ra nước ngoài trị liệu, thế nhưng bác sĩ nói tình trạng cơ thể của ba con bây giờ không ổn định, vì lý do an toàn, tạm thời không nên chuyển viện. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, tình trạng cơ thể của ông ấy ổn định lại, đến lúc đó đi nước ngoài trị liệu cũng không muộn.” Ba Sở mắc bệnh trúng gió, tuy cơ thể vẫn còn ý thức, nhưng tình huống cũng không lạc quan lắm. Chỉ không cẩn thận một chút, liền có thể hôn mê bất tỉnh.