Chương 29

“Được."

Lạc Hưu Du cười tủm tỉm đáp ứng: “ Nhưng mà tạm thời chờ một chút, tôi còn có chuyện chưa làm xong.

Lạc Hưu Du cười tủm tỉm vỗ vai Từ Ương, "Em trai ngoan, mang chìa khóa xe ra đây chị mượn chút . "

Vị tiên sinh họ Trình nào đó đứng cạnh cô khế nhướn lông mày.

Từ Ương chớp chớp mắt, đầu óc chưa kịp phản ứng, chìa khóa đã không cánh mà bay.

"Chị muốn làm gì?"

Lạc Hưu Du một tay cầm chìa khóa xe, quay đầu cười nhẹ, nâng ngón trỏ đặt nhẹ trên môi, làm một động tác yên lặng. Sau đó lưu loát xoay người, ngồi xuống ghế lái chiếc thể thao mui trần của Từ Ương.

Lạc Hưu Du một tay cầm lái, nháy mắt với hai người kia, mị nhãn lưu chuyển, tất cả đều khiến người ta ngơ ngẩn vì kinh diễm, cô hơi hé môi, ngữ khí tựa như trêu đùa: "Đều tránh xa một chút nha ~ "

Một cái nhấc mắt, khóe mắt liền toát ra vẻ tùy ý phóng khoáng. Cô nở một nụ cười yếu ớt, độ cong lạnh nhạt lại câu nhân, đồng thời, chân ấn mạnh xuống chân ga Chỉ thấy một bóng dáng giống như một người con gái ngồi trên ghế lái của chiếc thể thao mui trần đang phóng như bay trên đường, hung hăng đυ.ng vào chiếc Volkswagen màu đen đỗ bên đường. . .

Gọn gàng, không chút do dự"

Một loạt tiếng lạo xạo vang từ dưới lên.

Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.

Lạc Hưu Du cười, bước xuống xe, tiện tay ném chìa khóa cho Từ Ương, sau đó thả lỏng cánh tay.

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của người khác, Lạc Hưu Du mặt không đổi sắc, qua loa nói: "Yên tâm, với độ cao này, có ném một tên tàn phế từ trên trời xuống cũng không chết được. Tôi có kinh nghiệm mà Sau đó giật khóe môi, nở nụ cười lạnh: "Cái loại nhãi ranh làm người khác chán ghét như này, chỉ xứng cút xuống dưới."

Trình Cẩn Từ lẳng lặng nhìn cô một lát, lần đầu tiên chủ động nắm lấy cổ tay cô, thần sắc nhàn nhạt, giống như căn bản không nhìn thấy một màn vừa phát sinh ban nãy: "Đi thôi, muộn rồi."

Lạc Hưu Du cũng làm như vừa rồi chưa làm gì cả, cười mỉm gật đầu: "Vậy phiền Trình tiên sinh làm tài xế miễn phí một lần rồi."

Trình Cẩn Từ: "Em trả tôi tiền bao giờ à?"

Lạc Hưu Du thật sự nhớ một chút, sau đó phát hiện, cô dường như thực sự chưa trả tiền lần nào, "Ừa, nói cũng đúng, người ta thường nói có lần thứ hai thì sẽ có lần thứ ba thôi, cũng không chênh lệch lắm đâu!"

Trình Cẩn Từ kéo cô rời khỏi chỗ này.

"Trình tiên sinh, đừng đi nhanh vậy, chân tôi mỏi rã rời rồi ~ "

2 "Trình tiên sinh, anh nhất định bắt tôi đi gấp thế sao? Có đau lòng chút nào không nha 2 "I "Trình tiên sinh, tôi cũng không chạy mất mà. . .

|| Bị ngầm thừa nhận ở lại thu thập cục diện rối rắm này, Sở Ti Vũ cùng Tưởng Ngự Kỳ thản nhiên nhìn thân ảnh một nam một nữ đang đi xa dần.

Sở Ti Vũ tràn đầy phấn khởi lấy cùi chỏ chọc Tưởng Ngự Kỳ: "Cậu nói xem, lão Trình này có phải người thật không?"

Tưởng Ngự Kỳ thản nhiên đưa ra kết luận: “Đương nhiên rồi."

“Này, em trai, lần sau đi nhuộm mà khác đi nha, tóc xanh không hợp với nhóc đâu ~"

Lạc Hưu Du vừa nói xong, Trình Cẩn Từ trực tiếp nâng kính xe lên.

Từ Ương hậu tri hậu giác sờ lên quả đầu xanh là của mình, không biết tại sao gò má đỏ lên.

Sở Ti Vũ thấy thế liền tặc lưỡi ngạc nhiên.

Đúng là hồng nhan hoạ thuỷ mà.

Sở Ti Vũ lúc này mới chạy tới nhìn tình trạng bi thảm của chiếc Volkswagen màu đen đằng kia.

“Chậc, đúng là người đàn bà ngoan độc.” Sở Ti Vũ không hiểu tại sao cảm thấy thật vui vẻ, “Nhưng tôi cũng rất thích phong cách này nha. Đáng tiếc."