Chương 32

Lạc Hưu Du cảm thấy buồn cười: “Trình tiên sinh, hình như anh không biết là tính tình tôi vốn như vậy, nếu ai cũng như anh cứ dính tôi không rời, vậy anh cảm thấy tôi còn cơ hội ngồi đây nói chuyện với anh không?"

Trình Cẩn Từ nói: “Cái này có thể chứng minh đối với em những người khác cũng chỉ là khách qua đường."

Lạc Hưu Du nở nụ cười, hiếu kỳ nhìn hắn: “Vậy sao anh xác định anh không phải giống họ?"

“Bởi vì tôi sẽ không để bản thân mình trở thành một người qua đường râu ria trong cuộc đời em” Từ ngữ anh nói ẩn chứa vài phần ác liệt không dễ phát hiện.

Lạc Hưu Du cười khẽ, ý tứ hàm xúc: “Vậy a, nghe dường như cũng khá thú vị?"

Trình Cẩn Từ cũng không thoả mãn câu trả lời này, một lần nữa nhìn thẳng Lạc Hưu Du: “Lạc tiểu thư, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, em có nguyện ý hay không— Trình - tự phụ - tiên sinh bị một ngón tay mảnh khảnh chặn lại môi mỏng, nửa câu còn lại cũng bị ngăn lại trong cổ họng.

Lạc Hưu Du hơi ngửa đầu, mắt mày cong cong, từng cái nhấc tay nhếch mắt đều lộ vẻ câu nhân. Ngón tay của cô nhẹ nhàng di chuyển, chuyển sang sườn mặt Trình Cẩn Từ khẽ vuốt hai cái, bỗng nhiên nở một nụ cười tươi rói: “Trình tiên sinh, anh không biết rằng những lời anh nói ra sẽ khiến rất nhiều người động tâm đấy.

Biết rõ cô đang nói đùa, nhưng Trình Cẩn Từ vẫn nghiêm túc hỏi lại: “Tôi chỉ muốn biết em đã động tâm chưa thôi?"

Lạc Hưu Du “khanh khách” cười, “Anh thật sự đáng yêu quá đi à!"

Cười xong, trên gương mặt cô vẫn vương cảm xúc vui sướиɠ, cô nâng mắt, dịu dàng cười với anh: “Trình tiên sinh, tôi năm nay 23 tuổi, là một người hút thuốc uống rượu đánh nhau đua xe đều đã trải qua,là một người phụ nữ không có trái tim cũng không yêu cuộc sống, cho anh thêm một cơ hội nữa, anh chắc chắn không muốn đổi ý sao?"

Khoảnh khắc đó, trong đôi mắt đen tuyền của Trình Cẩn Tú loé lên một tia dị sắc.

Anh trả lời: “Lời tôi đã nói ra sẽ không bao giờ rút lại."

Lạc Hưu Du hưng trí nhướng mày nhìn anh, ngữ khí mang chút vui đùa: “Vậy Trình tiên sinh phải chuẩn bị tâm lí thật tốt nhé, tôi là người ngày nào cũng tìm chết, không khéo ngày nào đó anh là goá vợ đấy."

“Gia đình chúng ta có truyền thống, không có ai goá chồng hay goá vợ, chỉ có chết vì tình mà thôi."

Lạc Hưu Du liếc nhẹ anh: “Truyền thống?"

Trình Cẩn Từ: “Truyền thống bắt đầu từ thế hệ của tôi."

“Ha ha.” Cô bị anh chọc cười, ngón tay khıêυ khí©h gãi cằm anh: “Trình tiên sinh nói lời tâm tình đúng là cùng một kiểu mà."

“Được rồi, vậy thì ... Đôi mắt nâu nhạt trong trẻo của Lạc Hưu Du đảo vài vòng, tinh nghịch đặt tay mình vào bàn tay rộng lớn của anh: “Về sau đành phải phiền Trình tiên sinh chỉ bảo nhiều thêm, tôi rất mong chờ khoảng thời gian sống cùng với Trình tiên sinh đó."

Trình Cẩn Từ: “Tôi sẽ tranh thủ sống thêm vài ngày.” Như vậy, bọn họ có thể cùng nhau vượt qua thêm vài ngày.

Nghe được hàm ý của anh, Lạc Hưu Du cười càng vui vẻ hơn.

Cô nghiêng đầu ngoắc ngoắc tay: “Trình tiên sinh, lại gần tôi một chút."

Trình Cẩn Tư lộ ra dáng vẻ đặc biệt nghe lời, một giây sau cổ liền bị ôm lấy.

Người con gái sở hữu vẻ đẹp tinh xảo không giống như phàm nhân ngửa đầu lên, vài lọn tóc rối bời xoã xuống đầu vai cô, lại che không được cổ duyên dáng tựa thiên nga, bờ môi trong trẻo lạnh lùng khế nâng, hàm răng khẽ mở, lưu lại trên cằm anh một dấu răng đáng yêu.

“Ngoan quá.” Cô ghé vào lỗ tai anh nói khẽ.

Trình Cẩn Từ giống như không kịp phản ứng, đến tận lúc lời nói trêu chọc của cô truyền vào tai: “Trình tiên sinh phong thái ung dung bình tĩnh ban nãy đâu rồi?"