Chương 3-2

Từ Ngạn Ninh đến quầy gọi đồ ăn, còn Nhan Tập Ngữ và Úc Cẩn thì tìm chỗ ngồi. Buổi sáng bảy giờ bốn mươi có rất nhiều người ngồi ở đây ăn sáng. Nhớ trước đây cô luôn dậy rất trễ, nên cô và Lâm Chấp đến đây thường là khoảng chín giờ xếp hàng đều phải đứng thật lâu.

Úc Cẩn không kiên nhẫn gõ ngón tay lên mặt bàn, còn Nhan Tập Ngữ thì lại ngơ ngác nhìn ở một nơi nào đó. Bên cửa sổ ở vị trí mà cô và Lâm Chấp thường hay ngồi. Có một đôi tình nhân ngồi đối diện nhau, mỗi người một chén mì vằn thắn ở giữa bàn là một dĩa bánh bao hấp Thượng Hải. Nam nhân gắp một cái bánh bao vào dĩa của mình, dùng chiếc đũa tách ra lớp vỏ và thịt nhân bánh, sau đó đem lớp vỏ bỏ vào cái dĩa của nữ nhân.

Úc Cẩn theo tầm mắt của Nhan Tập Ngữ nhìn sang, chậc chậc lên tiếng: "Nam nhân kia cũng quá hẹp hòi chính mình tự ăn thịt." Nhan Tập Ngữ cười cười không nói lời nào. Không phải nam nhân kia hẹp hòi mà là do nữ nhân kia không ăn nhân thịt mà thôi cũng giống như cô vậy.

Từ Ngạn Ninh bưng khay đi tới hỏi: "Hai em đang nói chuyện gì vậy?" Nhan Tập Ngữ chỉ nói: "Không có gì."

Từ Ngạn Ninh rót trà lần lượt cho ba người họ. Nhan Tập Ngữ nhàn nhạt nói: "Em không uống trà." Tay Từ Ngạn Ninh đột nhiên dừng lại. Úc Cẩn nhìn tình hình liền lên tiếng hòa giải: "Từ tổng, em uống.”

Từ Ngạn Ninh cười cười: "Anh cùng Hứa Vi Mộ rất quen thuộc, em gọi hắn là anh thì cũng gọi anh là anh đi đừng quá xa lạ." Nhan Tập Ngữ đầu đầy hắc tuyến, Từ Ngạn Ninh luôn tự vạch áo cho người xem lưng, tự cho là mình đã kéo gần quan hệ nhưng không ngờ lại đυ.ng chúng phiền não của Tiểu Cẩn.

Úc Cẩn không nói nữa âm thầm quyết định sẽ không giúp Từ Ngạn Ninh nói một lời nào nữa.

Nhan Tập Ngữ gấp bánh bao tới dĩa, cắn một miếng da mỏng bên ngoài mềm mại rất ngon. Sau đó đem toàn bộ nhân bánh bỏ qua một cái dĩa khác.

"Sao không ăn thịt?" "Em không thích ăn nhân thịt."

Nhan Tập Ngữ cầm cái thìa múc một miếng vằn thắn. Lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bóng dáng của một người rất quen thuộc đi tới. Chiếc thìa trong tay rơi xuống văng nước lên tay.

Từ Ngạn Ninh quay đầu nhìn lại liền hiểu tại sao Nhan Tập Ngữ lại có phản ứng như thế. Hắn nhìn thấy Lâm Chấp một thân tây trang giày da đang bước đến chỗ gần.

Từ Ngạn Ninh đứng lên chào hỏi: "Lâm tổng cũng tới đây ăn bữa sáng sao?" Lâm Chấp chỉ lơ đãng liếc qua Nhan Tập Ngữ sau đó nhìn Từ Ngạn Ninh nói: "Tôi mỗi ngày đều đến đây ăn sáng nhưng mà đây là lần đầu tiên gặp Từ tổng ở đây" "Tập Ngữ đã trở về, tôi đưa em ấy đến đây ăn sáng."

Lâm Chấp nhíu mày, nhìn về phía Nhan Tập Ngữ hỏi: "Phải không?"

Nhan Tập Ngữ chỉ biết gật đầu nhưng lại nghĩ vừa rồi hắn nói... Hắn mỗi ngày đều đến đây ăn sáng.

Úc Cẩn biết Nhan Tập Ngữ muốn cùng Lâm Chấp hợp lại nên nhịn xuống không cùng hắn đối lập, huống chi lúc nảy Từ Ngạn Ninh còn chọc cô không vui nên hướng Lâm Chấp cười tươi nói: "Đến rồi thì ngồi cùng nhau ăn sáng đi."