Chương 10.1: Đưa nước, cầm áo khoác

Chung Linh được Trì Thanh Chước gọi đến sân bóng rổ để mang nước cho anh.

Chung Linh ngày càng trở nên chống đối Trì Thanh Chước kể từ sự cố ở hiệu sách lần trước, vẻ bề ngoài của anh trông rất đẹp trai, nhưng ... Tại sao mọi chuyện luôn phải như thế này?

Khi Chung Linh trở về nhà vào thứ bảy, những ký ức về buổi chiều ở hiệu sách cứ hiện lên trong đầu cô, lòng bàn tay thô to của đối phương, Chung Linh ngay lập tức cảm thấy lòng bàn tay đó đang bao phủ lấy mông mình. Những ngón tay với khớp xương rõ ràng không ngừng cọ xát vào bộ phận nhạy cảm của cô qua lớp vải bông, Chung Linh cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, trong người dường như có thứ gì đó đang rỉ ra ngoài, khiến cô xấu hổ đến mức không nhịn được mà kẹp chặt hai chân lại.

Nhưng anh vẫn cố chấp nhào nặn, ngay cả khi Chung Linh thừa nhận sai lầm của mình, anh hoàn toàn phớt lờ nó, mang theo ý tứ trừng phạt cho tới khi bản thân cảm thấy hài lòng mới thu tay về.

Ngày hôm đó Chung Linh nằm trên giường, kéo chăn đắp lên tận má, hơi thở nóng hổi phả ra khiến hai gò má dưới chăn của cô ửng hồng.

Nếu là anh, mỗi lần đều không làm như vậy thì tốt rồi.

Nhưng phải đưa nước, Chung Linh nghĩ một lúc, đó là nơi công cộng, vì vậy hẳn là không thành vấn đề. Cam chịu số phận, cô đến căn tin mua một chai nước khoáng rồi chậm rãi đi về phía sân vận động.

Từ xa, Chung Linh đã nhìn thấy Trì Thanh Chước đang dựa vào khung bóng, đôi chân thon dài xếp chồng lên nhau, lộ rõ vẻ phóng túng.

Có một cô gái bên cạnh vẫn lén lút nhìn anh, ánh mắt và động tác của cô đều lộ ra vẻ tán thưởng và ngưỡng mộ. Nhưng Trì Thanh Chước chỉ lặng lẽ quan sát sân bóng, sự lạnh lùng toát ra từ cơ thể anh khiến cô gái phải chùn bước.

Chung Linh cầm chai nước, từ xa đã nhìn thấy anh bị vây trong đám đông, ngón tay cô đột nhiên co lại và siết chặt, ý nghĩ chạy trốn xẹt qua trong đầu của Chung Linh.

Trì Thanh Chước đợi cả buổi cũng không thấy người đâu, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đã mười lăm phút trôi qua, cho dù là rùa đáng lẽ phải bò tới đây rồi.

Sau sự cố ở hiệu sách, Chung Linh càng tránh xa anh hơn, khi nhìn thấy anh, nhìn thấy anh giống như nhìn thấy sài lang hổ báo, trong nháy mắt muốn lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Trì Thanh Chước.

Anh cau mày, áp chế sự phiền muộn trong lòng, trong lúc vô ý quay người lại, đúng lúc nhìn thấy một bóng người do dự đứng cách đó không xa.

Chung Linh đã hạ quyết tâm sẽ đặt chai nước ở một góc sau đó lén rời đi, kết quả lại vô tình va phải tầm mắt của Trì Thanh Chước.

Ngay cả khi ở một khoảng cách khá xa, Chung Linh vẫn cảm thấy ánh mắt anh xâm chiếm từng tấc da thịt của mình, khiến cô không rét mà run.

Trì Thanh Chước quay lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng thanh tú và mềm mại của Chung Linh, vươn những ngón tay dài trắng nõn ra hiệu cho cô.

Chung Linh đành phải kiên trì, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi lên.

Đứng trước mặt Trì Thanh Chước, Chung Linh cúi đầu, khó khăn vươn ngón tay ra, đưa nước khoáng cho anh, nhỏ giọng nói: "Nước của cậu đây."

Trì Thanh Chước không nhận lấy, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, vành tai bất giác đỏ lên, cô vẫn còn rụt rè không dám nhìn anh.

"Trong một lát." Trì Thanh Chước trả lời.