Chương 11.1: Lau mồ hôi

Thấy anh uống nước xong, Chung Linh đưa áo khoác cho Trì Thanh Chước, ra hiệu trả lại.

Trì Thanh Chước đem chai nước cầm trong tay đặt xuống, đưa lòng bàn tay ra cho Chung Linh xem: "Có bẩn không?"

Chung Linh nhìn vào lòng bàn tay của anh, giữa các ngón tay chứa đầy đất đen, lòng bàn tay có màu đen, Chung Linh ngơ ngác gật đầu.

Trì Thanh Chước bị dáng vẻ ngây ngốc của cô làm cho bật cười, dùng ngón trỏ và ngón cái giữ nắp nước khoáng, quay người chào hỏi Châu Quân và những người khác, khi anh quay lại liền kéo Chung Linh đi: "Đi rửa tay trước đi."

Nói xong, giống như không nhìn thấy biểu cảm của những người xung quanh, anh vô tư mang Chung Linh rời đi.

Còn chưa đi tới chỗ rửa tay, Trì Thanh Chước dừng lại, quay sang hỏi người bên cạnh: "Có khăn giấy không?"

Chung Linh chỉ im lặng nhìn mặt đất xanh trắng dưới chân, khi nghe được câu hỏi của Trì Thanh Chước, mới có phản ứng lại, lấy từ trong túi ra chiếc khăn giấy mà mình đã rút ra từ hộp giấy ở nhà trước khi ra ngoài vào sáng nay, đưa nó cho Trì Thanh Chước.

Trì Thanh Chước không nhận lấy, chỉ nhìn Chung Linh, từ từ cúi xuống đối diện với cô: “Giúp tôi lau đi."

Do vận động kịch liệt trên trán cùng thái dương của anh còn đọng lại rất nhiều giọt mồ hôi, trong suốt như pha lê và không chịu rơi xuống.

Lúc này đột nhiên cúi đầu xuống nhìn Chung Linh, khoảng cách giữa hai người lại thu hẹp lại. Chung Linh vô thức lùi lại một bước, bàn tay cầm khăn giấy của cô trở nên lúng túng không biết làm sao.

"Anh… Anh nên tự mình làm thì tốt hơn."

"Tay quá bẩn." Trì Thanh Chước nhàn nhạt trả lời.

Trì Thanh Chước vẫn cúi đầu, nhìn thẳng vào Chung Linh, trong con ngươi đen bóng hiện rõ vẻ cố chấp.

Chung Linh tay trái ôm lấy áo khoác của anh, một lúc sau giơ tay phải cầm khăn giấy lên, đặt khăn giấy trắng lên đầu ngón tay, chậm rãi lau mồ hôi trên má.

Khăn giấy thấm mồ hôi, cảm giác nóng rát ập đến, hơi thở của anh rõ ràng có thể nghe được, tay Chung Linh khẽ run.

Cô nhanh chóng lau mồ hôi trên má anh, rồi vội vàng rút ngón tay ra.

"Được rồi."

"Trán, lau đi."

Hai giọng nói đồng thời vang lên cùng một lúc.

Nghe anh nói vậy, Chung Linh lại do dự giơ tay lên, véo khăn giấy đã lau thành từng cục nhỏ trong lòng bàn tay, lấy ra một chiếc khăn giấy mới lau cho anh.

Sợi tóc rơi trên trán anh hơi dài, che đi vầng trán trơn bóng, Chung Linh đành phải dùng tay kia vén sợi tóc trên trán anh lên, lau đi giọt mồ hôi nhỏ đang rỉ ra từ chân tóc.

Trì Thanh Chước thờ ơ cúi đầu xuống, cảm thấy bàn tay của Chung Linh đang nhẹ nhàng vuốt tóc mình, khiến anh có cảm giác ngứa ngáy.