Chương 12.3: Thân mật

Chung Linh đặt chiếc cặp sách lên chiếc ghế gỗ trong căn phòng nhỏ của mình, phát hiện ra ga trải giường trong phòng ngủ của chính mình, Chung Vân Tuệ đã tháo chúng ra để giặt và thay bằng những tấm mới, chiếc chăn trên giường được gấp gọn gàng .

Chung Linh đi đến phòng khách, đứng đối diện với Chung Vân Tuệ để giúp bà, lấy mặt còn lại của tấm ga, véo hai góc, gấp đôi, kéo dài và trải phẳng, sau đó nhặt móc treo lớn cho tấm tiếp theo, rồi đưa cho Chung Vân Tuệ.

Chung Vân Tuệ thấy đã gần xong: "Được rồi, không còn việc gì nữa, con đi nghỉ ngơi trước đi, mẹ dọn dẹp phòng vệ sinh rồi lau lại một chút là được rồi."

Chung Linh nhìn mái tóc buộc hờ hững và khuôn mặt mệt mỏi của Chung Vân Tuệ, cô lắc đầu: "Con giúp mẹ."

Chung Vân Tuệ muốn nói không cần, nhưng Chung Linh đã chủ động vào phòng tắm để dọn sạch bồn rửa, đặt tất cả các chậu lên giá gỗ rồi dùng cây lau nhà từ từ lau khô chất lỏng tích tụ trên sàn.

Sau khi mọi thứ đã được thu dọn và rửa sạch, Chung Linh bước ra khỏi phòng vệ sinh, thấy Chung Vân Tuệ đang cau mày nhìn vào điện thoại.

Biểu cảm như vậy không có gì lạ trên khuôn mặt của bà, Chung Linh bước tới chỗ Chung Vân Tuệ, vươn bàn tay mềm mại nhéo vai bà, nhẹ nhàng ngọt ngào nói: "Để con xoa bóp cho mẹ một lúc."

Lúc này, Chung Vân Tuệ mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn Chung Linh trước mặt mình. Chung Linh được bà nuôi dạy rất tốt, nước da trắng trẻo và dịu dàng, ngoan ngoãn, biết ân cần chăm sóc.

Thật sự giống như một chiếc áo bông nhỏ của bà vậy.

Sau khi Chung Linh xoa bóp vai cho mẹ xong, cô leo lên ghế sô pha rồi di chuyển hai tay đến thái dương của Chung Vân Tuệ, duỗi hai ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng xoa cho mẹ, lực đạo rất thoải mái và vừa phải.

Chung Vân Tuệ nhắm mắt lại, mày nhíu chặt cũng dần giãn ra, áp lực công việc cũng được giải tỏa một lúc.

"Mẹ, con muốn đi tự học buổi tối quý IV ở trường, con có một bạn học tình cờ cùng đường với mình, bọn con có thể cùng nhau trở về." Chung Linh vừa khẽ xoa vừa nói.

Chung Vân Tuệ nghe được những lời này của Chung Linh lập tức mở mắt ra: "Nếu như con muốn mẹ sẽ tới đón con."

Chung Linh lắc đầu: "Không sao đậu ạ, rất an toàn."

Chung Vân Tuệ vẫn còn lo lắng, vì vậy Chung Linh không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ: "Chuyện này một khoảng thời gian nữa chúng ta sẽ nói sau."

Hai mẹ con ngồi trên ghế sô pha kể chi tiết về căn bệnh của bà ngoại, về việc ông ngoại nuôi cá trong ao ở quê trước khi về phòng đi ngủ.