Chương 10

Edit+beta: Pomato.

Đêm đó Tiểu Nam Sơ gặp ác mộng.

Bé mơ mình bị thụ thần và hỏa thần truy đuổi.

Trong mộng bé trong hình dạng tiểu hồ ly, chạy xuyên khu rừng vô tận.

Thụ thần điều khiển tất cả cây trong rừng, dùng mọi cách cản đường của bé.

Nhóc con liều mạng trốn, nhưng rừng cây quá lớn, làm cách nào cũng không thoát được, thể lực nhanh chóng cạn kiệt, bị vô số nhánh cây quấn quanh.

Hỏa thần lúc này cũng xuất hiện, Tiểu Nam Sơ không nhìn rõ mặt bọn họ, trong mơ chỉ thấy cái bóng đen xì.

Nhưng hai tay hỏa thần nâng một quả cầu lửa lớn, hung hăng ném về phía bé con.

Nhiệt độ cơ thể lập tức tăng vọt, không khác nào ở gần núi lửa.

Tiểu hồ ly bảo bảo bị giam trong l*иg cây không thể bỏ trốn, trơ mắt nhìn hỏa thần ném quả cầu lửa tới.

Bé sắp bị thiêu chết, bé sắp bị thiêu chết

Cứu mạng, ai tới cứu bé với...

Trong lúc sợ hãi cực độ, tiểu hồ ly bảo bảo đột nhiên tỉnh giấc, sau đó phát hiện không biết bản thân chui xuống gối từ khi nào, mà gối còn bị chăn mền đè lên.

Bên dưới vừa nóng vừa ngột ngạt, nhóc con vội bò ra ngoài, há mồm thở dốc.

Chả trách lại mơ kiểu này, xém chút nóng chết bé rồi.

Tiểu hồ ly bảo bảo có tư thế ngủ không ngoan, lúc ngủ vẫn còn ôm ba, tỉnh dậy đã nằm cách chéo ba.

Ở chân hình như có thêm cái gì đó, bé vừa cử động đã phát ra tiếng leng keng.

Tiểu Nam Sơ nằm ngửa xuống, giơ hai chân lên cao... đúng là có cái gì đó, là một cái vòng chân bằng vàng, bên trên có hai cái chuông.

Nhưng nhóc con chưa từng thấy cái này, cũng không biết nó ở trên chân từ lúc nào.

Không nhịn được lắc lắc hai chân, tiếng leng keng lại vang lên.

Đợi đã, trong này hình như có linh lực?

Tiểu hồ ly bảo bảo không tin nổi, ỷ vào thân thể dẻo dai của mình, nhẹ nhàng ôm chân, đưa lên miệng.

Là thật!

Có linh lực thật!

Tiểu Nam Sơ lập tức liếʍ liếʍ gặm gặm vòng chân, đúng là niềm vui bất ngờ, nếu có thể hấp thụ linh lực bên trong, ít nhất bé có thể hóa thành hình dạng hồ ly.

Nhưng lạ một chỗ, linh lực dường như bị phong ấn hết trong chiếc vòng chân nhỏ này, cho dù bé con có cố gắng đến mấy cũng không thể hút được tý nào.

A a a, đáng ghét quá!

Tiểu hồ ly bảo bảo tức giận!

Bởi vì tức giận nên động tác đạp chân càng lúc càng mạnh, tiếng vang leng keng cũng càng lúc càng lớn, đánh thức Bùi Thừa Doãn và Nam Giác còn đang ngủ.

Nam Giác lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, mới bảy rưỡi, nhóc con hôm nay dậy thật sớm.

Quay sang nhóc con đang dùng sức duỗi chân, cắn cắn chiếc vòng chân như có thù, ôm lấy bé con.

"Cục cưng, cái này không ăn được, không ăn được."

Cái này là đợi sau khi Tiểu Nam Sơ ngủ mới đeo vòng chân lên.

Nam Giác và Bùi Thừa Doãn cùng rót linh lực vào trong, vòng đeo chân trở thành một cái bùa hộ thân, có thể đề phòng Tiểu Nam Sơ bị thương.

Dù sao nhóc con cũng không chịu phối hợp với phương pháp bảo vệ vật lý, nên bọn họ chỉ có thể dùng phép thuật.

(Pomato)

Hơn nữa đeo cái này lên, lúc bé con đi sẽ phát ra tiếng, không sợ bé lén chạy ra ngoài.

Nhưng cảm giác chỉ có thể nhìn mà không thể dùng rất khó chịu, rõ ràng linh lực ở ngay trong tầm tay, tiểu hồ ly bảo bảo lại không thể hấp thụ được.

Linh lực tuy mỏng manh nhưng còn hữu dụng hơn việc hít tiên khí!

Tiểu Nam Sơ không nghe lời Nam Giác nói, vẫn gác chân, gặm gặm cắn cắn cái vòng chân.

Tận đến khi chấp nhận linh lực bị phong ấn trong đó, bản thân không thể hấp thụ được, bé con mới hết hi vọng, ngã xuống giường nằm tuyệt vọng.

Nam Giác cảm thấy buồn cười, xoa xoa đầu của nhóc con: "Cái này thật sự không ăn được, bé ngoan đừng ăn."

Tiểu hồ ly bảo bảo không vui, bắt đầu không ăn được nho thì nói nho xanh: "... Không ăn được, Sơ Sơ, không thích!"

"Cái này rất đáng yêu ha, rất hợp với Sơ Sơ."

Lúc đi kêu leng ca leng keng, đúng là thứ trẻ con đeo thường đáng yêu nhất.

"Hừ, không thích!"

Bé con nói không thích, lại còn bĩu bĩu môi.

Không hút được linh lực thật đáng ghét.

Nam Giác xoa đầu bé, càng nhìn càng đáng yêu.

Anh cảm thấy nhóc con hiện tại với trước kia không giống nhau, mặc dù bộ dáng không có gì thay đổi, nhưng linh hồn như được rót thêm sức sống, càng khiến người ta có cảm giác thương yêu hơn trước kia.

Nhất là đôi mắt.

Trước kia ánh mắt luôn đờ đẫn vô hồn, bây giờ lại thông minh linh động, còn biết dùng ánh mắt biểu đạt tâm tình bản thân, trong veo như nước, lúc cười lên cực giống một con hồ ly nhỏ thông minh nghịch ngợm.

Nam Giác không thể không nghi ngờ, chẳng lẽ có quan hệ gì với mình?

Khoảng thời gian này anh và Tiểu Nam Sơ ở chung nhiều hơn, cho nên Tiểu Nam Sơ dần dần giống anh rồi?