Chương 7

Edit+beta: Pomato.

Hành lang không có người, Nam Giác ở trong thư phòng, bảo mẫu cũng không thấy bóng dáng.

Tiểu Nam Sơ chạy rồi leo xuống cầu thang, bò từng bậc một, thành công xuống lầu dưới.

Đợi đến khi mở được cửa chính, linh lực trong người đã bị tiêu hao chẳng còn bao nhiêu, đồng thời cũng vì quá yếu nên linh lực của nhóc con cũng không thể bị người khác phát hiện.

Tiểu Nam Sơ thở dốc, chạy ra bên ngoài, chạy về phía trước lần theo hướng linh lực.

Đại tiên ơi đại tiên, đại tiên ở đâu vậy.

Hỏng bét, khí tức dường như càng lúc càng mờ nhạt, đại tiên đang rời khỏi đây sao.

Tiểu Nam Sơ chạy vòng quanh công viên, linh lực đến góc tường thì tiêu tán hết.

Nhìn bức tường phủ đầy rêu xanh, tiểu hồ ly bảo bảo bỗng cảm thấy lạc lõng.

Vất vả lắm mới cảm nhận được linh lực, nhưng lại không thể gặp được đại tiên.

Muốn hút tiên khí sao lại khó vậy chứ.

Tiểu Nam Sơ cảm thấy cực kỳ bi thương, hai mắt rưng rưng đi về nhà.

Bởi vì không nhìn đường nên xém chút bị vấp ngã, may thay có vài nhánh cây to ven đường vươn ra đỡ lấy bé.

Trẻ con bình thường sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng Tiểu Nam Sơ lại thấy rõ ràng, hai mắt lập tức tỏa sáng.

Sau khi đứng vững vội vàng chạy gần cái cây: "Cây lớn, cây lớn!"

Cây lớn không trả lời.

Tiểu hồ ly bảo bảo chưa từ bỏ ý định: "... Bé, bé nhìn thấy rồi, bạn đỡ bé!"

Cây lớn lúc này mới có phản ứng.

Trên cành cây hiện ra một khuôn mặt nhỏ, giọng nói cũng vô cùng non nớt: "... Ngươi, ngươi là con người, vậy mà có thể nhìn thấy ta?"

Tiểu hồ ly bảo bảo vô cùng mừng rỡ, vội vàng nói: "... Bé không phải, không phải con người, cho nên nhìn thấy bạn! Bé đang tìm, đại tiên, có linh lực! Bạn biết, đại tiên ở chỗ nào sao?"

Tiểu hồ ly rất hưng phấn, nói bị vấp.

Có thể gặp được tinh linh cây thật tốt, nếu tìm được tung tích của đại tiên, vậy thì bé có thể hút tiên khí!

(Pomato)

Nhưng cây lớn nói: "... Linh lực ngươi vừa mới nói là của hạc tiên, đã bay đi rồi."

Nghe được đối phương đã bay đi, hi vọng vừa mới dấy lên đã bị dập tắt.

Bé nhất định là tiểu hồ ly xui xẻo nhất thế giới mà.

Cây lớn hỏi: "Ngươi tìm đại tiên làm gì? Nhìn ngươi giống con người lắm ớ?"

Tiểu hồ ly bảo bảo không biết nên nói thế nào, thể xác lẫn tinh thần hiện tại đều chìm trong thất vọng.

Nhưng cây lớn còn nói: "Nếu ngươi muốn tìm đại tiên, ta còn biết thêm hai vị nữa, thụ thần với hỏa thần ngay gần đây, có lẽ ngươi có thể đi tìm bọn họ."

Hả?

Còn có loại chuyện tốt này?

"Chẳng qua gần đây bọn họ đang tìm bắt một con hồ ly nhỏ, bộ dạng trông rất dọa người, cũng không biết con hồ ly nhỏ kia làm gì sai."

Tiểu Nam Sơ sững sờ: "... Bắt, hồ ly nhỏ?"

"Đúng vậy ớ, là một con hồ ly nhỏ đến từ Tiên Sơn, nghe nói còn là tiểu duyên thần nữa."

Tiểu Nam Sơ càng thêm bối rối.

Này không phải đang đi bắt bé sao?

Nhưng sao lại muốn bắt bé? Bé còn không biết hỏa thần với thụ thần.

Tiểu Nam Sơ ngơ ngác hỏi: "... Tại sao, muốn bắt tiểu hồ ly?"

"Không biết, nhưng hai vị đại tiên cùng muốn bắt hắn, chắc chắn là hắn phạm sai lầm rất nghiêm trọng."

Tiểu hồ ly bảo bảo bị dọa giật bắn người.

Chẳng lẽ việc bé ăn vụng hoa quả ở Tiên Sơn bị phát hiện sao?

Cho nên hỏa thần và thụ thần đến bắt bé rồi?

Cây lớn hỏi: "Ngươi muốn gặp bọn họ sao, ta có thể dẫn ngươi đến gặp thụ thần."

Tiểu hồ ly bảo bảo nuốt một ngụm nước bọt, so với khôi phục linh lực, bảo vệ cái mạng nhỏ này còn quan trọng hơn nhiều.

Nhóc con lắc đầu: "... Không, không được. Không gặp, cũng được."

"Được thoai, ngươi thật là kỳ quái." Cây lớn hỏi, "Ngươi thật sự không phải con người sao? Vậy ngươi là cái gì? Là tiểu yêu quái, hay là tiểu tiên?"

Cũng may vừa rồi Tiểu Nam Sơ không tiết lộ thân phận của mình, nếu không cây lớn sẽ đem bé giao cho thụ thần.

Thụ thần với hỏa thần sẽ xử trí bé như nào?

Dùng nhánh cây xuyên qua bé rồi đặt lên đám lửa? Muốn biến bé thành bé hồ ly nướng sao?

Tiểu hồ ly bị suy nghĩ của mình dọa sợ, càng quyết tâm che giấu tung tích hơn.

Đành bịa đại lời nói dối, nói với cây lớn: "... Bé, bé là một viên, trân châu nhỏ! Bé đang tìm, vỏ sò của bé! Muốn về với biển!"

Cây lớn cũng không nghi ngờ: "Chẳng trách trên người ngươi không có linh lực, thì ra ngươi vẫn là một viên trân châu biển."

Tiểu hồ ly điên cuồng gật đầu: "... Đúng, đúng rồi!"

"Ở đây cách biển rất xa, ngươi về bằng cách nào?"

"Cho nên bé, muốn tìm đại tiên giúp đỡ."

"Thì ra là vậy."

"Ừm, là như vậy." Tiểu hồ ly bảo bảo nói, "... Vậy bé, đi đây."

Nói xong liền chạy không quay đầu lại nhìn.

Cây lớn còn muốn nói cho bé, nếu đã vậy, càng phải tìm thụ thần với hỏa thần, bọn họ đang ở trong tiểu khu này, cùng hướng nhóc con nhà ngươi chạy.

Nhưng tiểu hồ ly chạy quá nhanh, biến mất ngay lập tức, căn bản không kịp gọi lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Logic tiểu hồ ly bảo bảo: Ăn vụng quả, quả mọc ở trên cây, thụ thần tức giận, thụ thần đến bắt bé, hỏa thần còn giúp y.