Chương 8

Edit+beta: Pomato.

Tiểu Nam Sơ không muốn thân phận bị bại lộ, co chân bỏ chạy.

Trong lòng ngập tràn sự lo lắng.

Nhóc con cực kỳ thảm, tự dưng rơi xuống nhân giới đã không nói, linh lực còn mất hết, đến ngay cả một cái đuôi cũng chẳng còn.

Kẻ thù tiểu thanh long không tìm thấy, không biết khi nào mới trả thù được.

Giờ lại thêm hai vị đại tiên muốn bắt bé, bảo bé phải làm sao đây.

Tiểu hồ ly bảo bảo cảm giác mình thật chật vật.

Thụ thần vốn nhỏ mọn như vậy sao, không phải chỉ ăn vụng mấy quả dưới gốc cây thôi hả, thế mà còn dẫn cả hỏa thần đi bắt bé.

Bọn họ nhất định muốn nướng chín mình.

Hu hu, bé sẽ biến thành hồ ly nướng mất, không muốn đâu.

Tiểu Nam Sơ càng nghĩ càng sợ, xem ra bé nhất định phải giấu kỹ thân phận của mình, không thể để bất kỳ ai phát hiện.

Chỗ này cách nhà một đoạn, bé con dùng đôi chân ngắn của mình cố gắng chạy.

Đột nhiên một chiếc xe màu đen dừng lại trước mắt bé, tiểu hồ ly bảo bảo bị giật mình, tủi thân té ngã.

Hai đầu gối khụy xuống đất, hai tay chống trên mặt đất.

Cũng may ngã không bị thương, cũng không bị xước da, nhưng chắc chắn là có đau, tiểu hồ ly bảo bảo càng thêm tủi thân.

Bùi Thừa Doãn từ trên xe bước xuống.

Nhìn thấy đứa bé ngã trước mặt là Tiểu Nam Sơ, hắn kinh ngạc, vội vàng lại gần ôm nhóc con lên.

“... Cục cưng, sao con lại ở bên ngoài thế này? Con đi một mình sao?”

Tiểu hồ ly bảo bảo mím môi, muốn khóc mà không khóc được, nghẹn ngào.

Bùi Thừa Doãn cúi đầu nhìn nhóc con, bé con nhỏ nhỏ xinh xinh, đôi mắt đỏ đỏ, chóp mũi cũng đỏ đỏ.

Mặc dù biểu cảm tủi thân, nhưng trông lại vô cùng ngọt ngào, giống như một viên gạo nếp bọc đường.

Nhóc con vừa nhỏ vừa mềm, ôm vào lòng thật dễ chịu.

Tâm trí Bùi Thừa Doãn đấu tranh qua lại giữa “Sao bé cưng lại đáng yêu như thế” và “Bé cưng làm cách nào để ra ngoài”.

Không quên hỏi: “Có đau không? Để ca xem một chút, có chỗ nào bị thương không?”

Sự tủi thân lập tức tăng vọt, nước mắt tuồn trào như trân châu tròn tròn rơi xuống.

Tiểu hồ ly bảo bảo ôm lấy cổ ba, khóc lớn: “Oa oa...”

“Sao vậy cục cưng? Có phải bị thương không? Dọa con rồi sao? Ngoan nào, không khóc không khóc, ba ở đây rồi, không sao cả.”

Thuận tiện nhìn xung quanh, quả thật chỉ có một mình Tiểu Nam Sơ.

Đến nỗi Bùi Thừa Doãn cũng phải giật mình.

Từ nhà đến chỗ này, đối một đứa bé phải nói là khá xa.

Đây chắc chắn là lén chạy ra khỏi cửa, kỹ năng này có thể gọi là vượt ngục không nhỉ?

Sao bé con có thể chạy ra ngoài, người lớn trong nhà không ai phát hiện ra sao?

Tiểu hồ ly bảo bảo khóc lớn: “Oa oa... Sợ quá, Sơ Sơ sợ quá...”

Thụ thần với hỏa thần muốn biến bé thịt xiên nướng, bé rất sợ.

Bùi Thừa Doãn tưởng vừa rồi dọa sợ bé con: “Không sợ không sợ, bố đây rồi, Sơ Sơ không phải sợ.”

Còn bí mật phóng chút linh lực an ủi cảm xúc.

Vì chỉ có chút, nên Tiểu Nam Sơ vốn đang bận khóc không phát hiện.

Có linh lực của bố trấn an, Tiểu Nam Sơ dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng nước mắt vẫn còn đọng lại, thỉnh thoảng hít hít mũi hai cái.

Xe để tài xế lái, còn Bùi Thừa Doãn ôm tiểu hồ ly bảo bảo, dỗ dành suốt đường về nhà: “Ngoan ngoan, không sao mà, không khóc nữa... Sao con lại ở bên ngoài, một mình chạy ra hả, ba ba đâu, có biết con chạy ra ngoài không?”

Nhưng chỉ mới nói vài câu, nhóc con đã ngủ thϊếp trên vai Bùi Thừa Doãn.

Không thể chịu nổi nữa, hôm nay quá tải rồi.

Vì không ngủ trưa đủ giấc, linh lực còn sót lại trong cơ thể còn bị tiêu hao sạch sẽ. Cũng không hít được tý linh lực nào của đại tiên, mất công chạy tới chạy lui.

Lại thêm nỗi sợ bị hai vị đại tiên truy bắt, đối với nhóc hồ ly đây là sự đả kích quá lớn.

Cuối cùng cũng tìm được cảm giác an toàn trên người Bùi Thừa Doãn, tiểu hồ ly bảo bảo rất nhanh không chịu được, nhắm mắt lại ngủ.

(Pomato)

Bùi Thừa Doãn về đến nhà, phát hiện cửa chính hé ra một khe nhỏ.

Lại nhìn nhóc con đang ngủ say trên vai, chắc chắn là do nhóc con lén ra ngoài.

Vào trong nhà, bảo mẫu đang bình thản quét dọn, dưới lầu không thấy bóng dáng Nam Giác.

Xem ra cũng không phát hiện ra nhóc con đã biến mất.

Với thân thủ như vậy mà không vượt ngục thì thật đáng tiếc.

Bảo mẫu nhìn thấy Bùi Thừa Doãn ôm nhóc con về, vô cùng bối rối: “Bùi tiên sinh, sao tiểu thiếu gia lại...”

Bùi Thừa Doãn đưa tay lên “Xuỵt”, ra hiệu bảo mẫu im lặng. Sau đó ôm nhóc con đến thư phòng.

Nam Giác ở bên trong, nghe thấy có người đang đến, quay đầu thấy Bùi Thừa Doãn đang ôm nhóc con, không hiểu hỏi: “...Anh ôm Sơ Sơ làm gì, để bé cưng ở phòng ngủ không tốt hơn sao?”

Bùi Thừa Doãn thấp giọng nói: “Anh vừa về, gặp con ở bên ngoài, một mình con chạy ra ngoài.”

Nam Giác mở to hai mắt, vẻ mặt nghi hoặc.

Rõ ràng không tin lời Bùi Thừa Doãn: “... Anh đang nói đùa gì thế? Một mình con sao có thể chạy ra ngoài?”

Nhưng nhìn thấy lòng bàn chân Tiểu Nam Sơ đen xì bụi, còn dính cả lá cây, ống quần cũng bẩn cực kỳ, đầu gối còn bị xước – không tin cũng phải tin.