Chương 9.2

“—— Cũng đừng khiến hắn ta tức đến mức tái phát bệnh tim đấy, chậc chậc.”

Lúc nói lời này, Diệp Dương Minh có thể cảm giác được ngón tay đang nắm lấy cổ tay mình của Đỗ Lâm càng thêm siết chặt, càng thêm dùng sức.

Không biết có phải là bởi vì quản gia thanh niên chột dạ hay không, vậy mà tay của anh lại hơi ẩm ướt, nơi cổ tay bị siết dính nhớp nháp, giống như có hơi nóng bốc lên.

Nhưng dường như cảm giác bực dọc trong lòng kia... lại càng nặng nề hơn mấy phần.

—— Chậc chậc... sợ hãi như vậy... không muốn để lão già kia biết như vậy...

Diệp Dương Minh nhíu mày, cố gắng phớt lờ cảm xúc kỳ lạ trong lòng.

—— Nếu đã như thế, vậy phải cố gắng che giấu suy nghĩ kia lại! Đừng để người ta nhìn thấu... nếu không sẽ thật xui xẻo.

Mà mặc dù trên mặt toát ra lo lắng tức giận, nhưng sâu trong nội tâm Đỗ Lâm lại lạnh nhạt không gợn sóng.

Anh đang phân tích hai loại khả năng của cốt truyện này.

Bây giờ nhân vật công chính Diệp Chi Phong có chút xíu thiện cảm đối với mình, trong phân tích hình mẫu nhân vật của giấy da người, hắn ta coi mình như đóa hoa được trồng trong vườn, điều đó chứng tỏ đã nảy sinh một chút du͙© vọиɠ với mình.

Nếu như nhân vật thụ chính vạch trần tâm tư kia của quản gia, có 70% khả năng là Diệp Chi Phong sẽ cảm thấy buồn nôn, Đỗ Lâm sẽ trực tiếp bị bắn chết, mà có 30% khả năng... nhân vật công chính sẽ hờ hững nắm lấy tóc mình kéo vào trong thư phòng, sau đó mới dùng súng xử lý mình.

Anh cũng không phải nhân vật thụ chính, cái gì mà đánh một trận sẽ nảy sinh tình yêu, khiến cho tình cảm thay đổi... vẫn đừng nên có loại suy đoán này thì hơn, sơ ý một chút là sẽ chết.

[Đỗ Lâm như có điều suy nghĩ: Thật ra, cậu ta muốn trực tiếp nói cho nhân vật công chính cũng không phải không được, chẳng qua là tôi cần điều chỉnh tiến độ của play chuốc thuốc đến sớm hơn chút thôi, nhân buổi đêm oắt con này nói cho nhân vật công chính biết rồi chuốc thuốc, vượt qua nội dung cốt truyện, sau đó uống một viên thuốc giả chết... dùng cái chết tỏ rõ tấm lòng của mình, hoàn mỹ.]

[Giấy da người: ...A?]

[Đỗ Lâm tỏ vẻ không quan trọng: Tôi đùa thôi, để đảm bảo, vẫn nên đồng ý với oắt con này, dù sao cũng chỉ là sỉ nhục bằng lời nói mà thôi.]

Đỗ Lâm thu tay về.

Anh nhìn Diệp Dương Minh, vẻ mặt vốn mang theo sợ hãi dần dần lắng xuống... trên khuôn mặt ngập tràn khó xử.

Giống như đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, khống chế đại não đưa ra quyết định khó nói thành lời nào đó, mà thậm chí quyết định này còn khiến linh hồn quản gia run rẩy đau đớn.

Anh đã quyết định rồi... nhất định phải giấu kín những tâm tư dơ bẩn không chịu nổi này, tuyệt đối không thể để tiên sinh phát hiện.

Ở trong lòng quản gia, anh muốn mang thầm mến đối với tiên sinh... cùng chôn xuống mồ.

“Được, tôi đồng ý với cậu.”

Đỗ Lâm thăm thẳm nhắm mắt lại.

“Đồng ý tôi cái gì?”

Diệp Dương Minh nhíu mày, giống như cảm thấy có chút thú vị, âm u mù mịt trong khoảng thời gian này tiêu tan phần nào, cuối cùng tâm trạng thoải mái cũng quay trở lại.

Cậu ta cố ý đùa giỡn Đỗ Lâm, giống như đùa giỡn một con thú cưng, giọng nói vô cùng ác liệt, hỏi lại lần nữa: “Quản gia Đỗ, đồng ý cái gì? Nói ra đi.”

Trong hành lang, ánh đèn lờ mờ phản chiếu sắc mặt trắng bệch của Đỗ Lâm.

Đôi mắt phượng xinh đẹp trước giờ vẫn luôn bình tĩnh, lúc này lại tăng thêm mấy phần bất lực, giống như một đóa hoa nhợt nhạt héo úa nở giữa đống đổ nát.

“... Tôi đồng ý với cậu, ở bên cậu.”

Tiếng nói rất nhỏ, giống như tiếc mèo kêu trong góc tối, nếu không lắng nghe kỹ thì gần như không nghe thấy.

Nếu như không phải Diệp Dương Minh xích lại gần, thật sự không nghe ra được.

“—— Đừng quấy rầy tiên sinh.”

Không biết vì sao, nghe thấy giọng nói bất lực, nhìn thấy sắc mặt mang theo cầu xin của thanh niên quản gia trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt, chán ghét mình, không thích tiếp xúc với mình này... lại khiến Diệp Dương Minh cảm giác được kɧoáı ©ảʍ tựa như điện giật từ sâu trong linh hồn!

—— Hóa ra, nghe thấy giọng điệu chịu thua của người này lại khiến mình sảng khoái như vậy.