Chương 17

Lúc này trong lòng Trình Mặc hết sức đau khổ, cô nằm trên sô pha, nghe cuộc đối thoại bên tai, càng ngày càng lo lắng.

Người đàn ông ngồi chính giữa kia tên là Kiều Tư Thần, Trình Mặc đã quen anh từ khi còn bé rồi, cha anh và cha Trình Mặc là hai trùm buôn ma túy chống lại cơ quan cảnh sát của thành phố, bề ngoài đều là làm ăn chân chính, tuy nhiên bên trong lại là đường dây kinh doanh trái phép.

Quan hệ của Trình Mặc và anh không nóng không lạnh, chỉ gọi là quen biết nhau, hơn nữa Trình Mặc biết rõ Kiều Tư Thần nhìn thì tao nhã lịch sự, là một con ma bệnh ốm yếu, nhưng thực chất thủ đoạn của Kiều Tư Thần lại vô cùng tàn nhẫn.

Năm cô mười tuổi, anh mười hai tuổi, Trình Mặc tận mắt chứng kiến Kiều Tư Thần mỉm cười gϊếŧ chết mẹ kế của mình, bởi vì người phụ nữ đó ý vào việc đang mang thai mà cố ý đổ nước sôi lên tay anh.

Kiều Tư Thần bị bỏng, anh đến phòng làm việc của cha mình, nghe lời xin lỗi giả tạo từ mẹ kế, sau đó rút súng ra, thẳng tay bắn chết người đó, người phụ nữ kia chết đi, trên mặt vẫn còn giữ nguyên nụ cười đắc ý.

Sở dĩ Trình Mặc nhìn thất chuyện này là bởi vì ngày hôm đó cô trốn tránh buổi huấn luyện của cha mình nên đã chạy tới nhà họ Kiều, khi đó quan hệ của nhà cô và nhà họ Kiều không tệ lắm, ít nhất vẫn chưa hoàn toàn rạn nứt, bình thường cô cũng thường xuyên qua nhà họ Kiều chơi như thế. Người của nhà họ Kiều đều biết cô, cô tới không cần đợi bẩm báo mà có thể lập tức vào trong, cho nên khi cô lặng lẽ leo lên cửa sổ, muốn dọa cho Kiều Tư Thần sợ một chút, kết quả chính cô mới là người bị anh làm cho sợ hết hồn,

Khi đó cô và Kiều Tư Thần vẫn là bạn bè, mặc dù mỗi ngày cô phải trải qua rất nhiều buổi huấn luyện, nhưng cũng chưa từng trực tiếp nhìn thấy cảnh đổ máu.

Từ đó về sau, mối quan hệ của Trình Mặc và Kiều Tư Thần ngày càng hời hợt, cho tới hôm nay đã là năm năm cô chưa gặp lại anh, lần gặp mặt gần nhất là lần cô đi tiệc cùng với cha mình, tại đó cô có nói mấy câu khách sáo với anh.

Trí nhớ Trình Mặc rất tốt, giọng nói của Kiều Tư Thần cô vừa nghe đã có thể lập tức nhận ra.

Rốt cuộc cô không biết phải làm gì tiếp theo, dù sao Kiều Tư Thần thuộc kiểu người hỉ nộ vô thường, một giây trước anh ta có thể nói chuyện vui vẻ với bạn, nhưng một giây sau đã có thể lập tức gϊếŧ chết bạn, người đàn ông như vậy khiến bạn không thể không đề phòng.

Chỉ là cho dù cô có lo lắng thế nào cũng vô dụng, cô đã đến rồi, Kiều Tư Thần là biến số bất ngờ trong kế hoạch của cô, cô có thể đoán rằng Hổ Ca có thể cũng là một trong những thuộc hạ của anh, nhưng cô không ngờ rằng hôm nay lại trùng hợp đến như thế, cơ hội để cô tẩu thoát lần này quả là rất ít.

Ngay lúc Trình Mặc cân nhắc tiếp theo nên làm như thế nào, Hổ Ca đã gọi điện thoại cho Ân Duệ.

“Alo, cậu không quên giọng nói của tôi đấy chứ? À, nhận ra rồi ư? Ha ha, mấy ngày qua cậu vẫn ổn chứ, người anh em?”

Trình Mặc không nghe được giọng nói ở đầu bên kia điện thoại, cô chỉ có thể thông qua lời Hổ Ca nói mà phán đoán Ân Duệ sẽ trả lời điều gì.

"Anh ấy à, gọi cho em cuộc điện thoại này cũng không có mục đích gì khác, chỉ là người phụ nữ tên Trình Mặc của em đang ở chỗ anh, em xem lúc nào có thể tới đón?”

Bỗng nhiên, mặt của Trình Mặc bị một bàn tay mập mạp vỗ một cái, cô thuận thế mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông đang khom người ở trước mặt cô.

Hổ Ca bị ánh mắt của cô làm cho sửng sốt một chút, nhưng mà anh ta rất nhanh đã khôi phục đúng trạng thái, cười nói: "Người anh em, người phụ nữ của em dáng dấp thật không tệ, vừa thấy anh đây cũng cứng luôn rồi, tới đây, cùng anh tâm sự đôi điều.”

Hổ Ca đưa điện thoại ghé vào tai Trình Mặc, cô nghe được tiếng hít thở ở đầu dây bên kia, mở miệng nói: "Là tôi."

Tiếng hít thở ở đầu dây bên kia dừng lại mấy giây, giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ trong điện thoại truyền tới: "Có bị thương không?"

Hàng lông mi dài của Trình Mặc khẽ run lên, nhẹ giọng nói: "Không có."

“Đừng làm gì cả, chờ tôi.”

Không chút do dự, người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại trực tiếp ra quyết định.

Trình Mặc có chút giật mình, cô cho là xác suất Ân Duệ sẽ đến chỉ có ba mươi phần trăm, dẫu sao bọn họ cũng chỉ lên giường mấy lần, đối với anh cô hẳn là không quan trọng đến mức anh sẵn sàng lấy thân dấn vào chỗ nguy hiểm như vậy.

Trình Mặc sở dĩ bị trói tới đây là bởi vì cô tự tin mình có thể trốn thoát, hai là bởi vì vẫn còn ba mươi phần trăm tỉ lệ anh sẽ tới, đây là một cơ hội cô không thể bỏ qua.