Chương 43: Hai người(1)

Editor: Chiên Min"s

Beta: Thất Sắc

Hàn Tại thấy Mộc Thanh Khê khó xử thì dứt khoát thay cô quyết định: "Ngày mai chúng ta đi Philadelphia, hồi trước tôi từng học ở đó, lần này muốn trở lại đó xem."

"Được." Dù sao cô cũng không biết phải đi đâu nên cứ nghe theo anh sắp xếp vậy.

"Vậy tôi đi nói với Hàn Tri một tiếng, ngày mai chúng ta xuất phát."

"Ngày mai chỉ có hai chúng ta thôi sao? Vậy còn Hàn Tri thì thế nào?"

Hàn Tại đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội đi chung với Mộc Thanh Khê, anh liền nói: "Tiểu Tri còn có công việc cần phải xử lý, không thể đi được."

Mộc Thanh Khê vui vẻ tiếp nhận lý do này, trong lòng cô cũng không muốn đi cùng Hàn Tri cũng không thích chạm mặt với cô ấy. Hàn Tri luôn có ý nhắm vào cô khiến cho cô thật sự cảm thấy không thoải mái.

Sau khi Mộc Thanh Khê trở về phòng, Hàn Tại mới đến phòng Hàn Tri. Anh nói với cô một chút vấn đề công việc mà thực chất cũng không cần bàn đến.

"Tiểu Tri, ngày mai anh sẽ đi Philadelphia một chuyến, tình hình bên phía ông Hill em lưu ý một chút, còn có công việc bên phía công ty anh đã xử lý gần xong rồi, số còn lại giao cho em."

Hàn Tri nhìn anh: "Đi Philadelphia?" Hình như lúc trước chưa từng nghe anh đề cập đến việc muốn đi Philadelphia.

"Ừ, hôm nay mới quyết định." Anh vốn dĩ đã định xử lý xong công việc rồi đưa Mộc Thanh Khê ra ngoài đi chơi, còn đi Philadelphia chỉ là mới quyết định.

".. Được, em sẽ xử lý tốt."

Hàn Tại gật đầu, lúc anh xoay người rời đi thì Hàn Tri gọi lại: ".. Có phải anh đi cùng cô Mộc không?" Thật ra cô rất rõ đáp án là gì nhưng vẫn không cam lòng mà mở miệng hỏi.

"Ừ, dành chút thời gian ra ngoài vài ngày."

Hàn Tri khó khăn nở một nụ cười, cổ họng cô hơi khô khốc giọng nói cũng có vẻ khàn khàn: "Được, em biết rồi."

Hàn Tại gật đầu sau đó rời đi.

Hàn Tri không thể nói nên lời cảm giác lúc này, cô gần như chết lặng, cái gọi là công việc đưa cho cô chỉ là cái cớ mà thôi. Hai ngày nay Hàn Tại vẫn luôn xử lý công việc, cô vốn đã cho rằng những công việc đó không hề gấp.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Tại và Mộc Thanh Khế xuất phát đi Philadelphia. Chỗ đó cách New York cũng không xa, ngồi xe lửa mấy tiếng là đến.

Hai người có lẽ sẽ phải ở lại Philadelphia một ngày nên khi xuống xe lửa đã đi thẳng đến khách sạn.

Sau khi đặt phòng, Hàn Tại hỏi cô: "Buổi chiều chúng ta đến đại học Penn, em thấy thế nào?"

"Đại học Pennsylvania?"

Anh gật đầu.

"Được ha, hóa ra đại học Pennsylvania ở Philadelphia." Đối với ngôi trường này đương nhiên Mộc Thanh Khê đã nghe nói qua rất nhiều. Đây là một ngôi trường thuộc khối Ivy League*, là ngôi trường mà bao nhiêu người mơ ước, chỉ là từ trước đến nay cô không hề biết nó lại ở Philadelphia.

(*) Ivy League: Tên gọi của nhóm tám trường đại học, viện đại học có hệ thống triết lý giáo dục và chất lượng đào tạo hàng đầu nước Mỹ.

"Chẳng lẽ anh học ở đại học Penn sao?" Lúc trước cô vẫn nghe nói anh du học ở Philadelphia nhưng cụ thể là trường nào thì không biết.

"Đúng vậy, tôi học chương trình đại học và sau đại học đều ở đó."

Anh thấy cô nhìn chằm chằm mình thì không khỏi có chút đắc ý: "Có phải bắt đầu ngưỡng mộ tôi rồi không?"

Mộc Thanh Khê bình tĩnh rời mắt đi chỗ khác: "Nói như thế, anh đã một mình ở Philadelphia rất nhiều năm?"

"Có thể nói là vậy, Philadelphia là thành phố mà tôi có ấn tượng sâu sắc nhất ở Mỹ." Anh ở chỗ này khoảng sáu năm, từ lúc còn là một thiếu niên không hiểu biết cho đến khi trưởng thành. Nó đã chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của anh hoặc nói cách khác nó đã giúp anh trưởng thành qua từng ngày.

Mộc Thanh Khê thấy ánh mắt xa xăm của anh đang nhìn thành phố bên ngoài cửa sổ, nơi này đã trải đầy dấu chân của anh. Cô đột nhiên cũng muốn tìm hiểu một chút về thành phố này.

Nghỉ ngơi một lúc, ăn cơm chưa xong hai người ngồi xe đến đại học Pennsylvania.

Hàn Tại vô cùng quen thuộc với đường đi ở đây, giống như mỗi con đường đều khắc sâu ở trong đầu.

Pennsylvania giống hệt như trong tưởng tượng của cô, phong cảnh thật sự rất đẹp, khắp nơi đều bộc lộ ra cái không khí học thuật.

Đi ngang qua trường quản trị kinh doanh Wharton* Hàn Tại nói muốn gặp lại một vị cố vấn cũ một chút nên cô ở ngoài cửa chờ.

(*) Trường quản trị kinh doanh Wharton: Trực thuộc đại học Pennsylvania.

Cô tìm một cái ghế trên bãi cỏ ở trước cửa rồi ngồi xuống, trên bãi cỏ có rất nhiều sinh viên đang ngồi đọc sách, có tốp năm tốp ba ghé sát vào nhau, không biết là đang thảo luận điều gì đó.

Cô thầm nghĩ, không biết trước kia mình vào đại học là cái bộ dạng gì.

Đang lúc lơ đãng thì đột nhiên bên cạnh có người chào hỏi cô: "Xin chào."

Cô phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía người mới tới, câu trả lời mang chút lạnh nhạt: "Xin chào."

Cậu ta có khuôn mặt của người châu Á nhưng bởi vì nói tiếng anh nên cô không biết cậu ta là người nước nào. Nhìn dáng vẻ cậu ta hẳn là du học sinh.

Cậu ta nói: "Cô là người châu Á à?"