Chương 43: Hai người(2)

Editor: Chiên Min"s

Beta: Thất Sắc

Mộc Thanh Khê gật đầu, xem như trả lời. Mặc dù cảm thấy rất vui khi gặp được những người châu Á ở nước ngoài nhưng cô cũng không muốn cùng anh ta nói chuyện quá nhiều, hình như anh ta không nhận ra điều đó.

Cậu ta ngồi xuống sát bên cạnh cô mặc cho bên kia còn thừa nửa cái ghế sau đó tiếp tục hỏi: "Cô là người nước nào vậy?"

Cô định không trả lời nhưng đối phương cũng chưa làm ra việc gì quá đáng, như vậy sẽ không được lịch sự nên cô đành phải trả lời: "Người Trung Quốc."

Nghe thấy câu trả lời của cô hình như cậu ta rất hào hứng, trên mặt lộ ra nụ cười: "Thật trùng hợp, tôi cũng là người Trung Quốc." Cậu ta dùng tiếng Trung nói với cô.

"Thật sao?" Nghe đối phương nói mình cũng là người Trung Quốc, cô đột nhiên cảm thấy hứng thú: "Cậu là người ở đâu?"

Thấy cô cuối cùng cũng tỏ ra hứng thú nói chuyện cậu ta càng nhiệt tình: "Nhà tôi ở thành phố B, cô cũng sống ở đó sao?"

"Vậy không khéo rồi, tôi sống ở thành phố A."

"Cô cũng là du học sinh ở đây sao?"

Mộc Thanh Khê lắc đầu: "Không phải, tôi chỉ đến đây thăm quan thôi. Nhìn bộ dạng của cậu chắc là du học sinh ở đây nhỉ?"

"Đúng vậy, tôi là học sinh năm nhất, năm nay mới đến Mỹ."

Hóa ra là vừa đến Mỹ, chẳng trách nhìn thấy cô là hào hứng như vậy. Có lẽ là chưa quen cuộc sống ở Mỹ nên khi gặp đồng hương thì rất vui vẻ.

Nhìn mặt cậu ta vừa ngây thơ lại non nớt cô đột nhiên có chút đau lòng: "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Cậu ta cười đến ngại ngùng: "Tôi năm nay mười chín tuổi."

Ở cái tuổi thật đẹp, chỉ là còn ngây thơ chưa hiểu biết nhiều đã phải đi xa nhà, xa bố mẹ. Nghĩ thôi cũng có thể biết được con đường này khó khăn như thế nào.

Hàn Tại từ giảng đường đi ra thì thấy Mộc Thanh Khê đang nói chuyện với một cậu nam sinh. Anh chậm rãi bước đến tay đặt lên bả vai của cô, giọng điệu có chút lành lạnh nói: "Người này là ai vậy?"

Mộc Thanh Khê ngẩng đầu nhìn anh: "Cậu ta hả? Là người tôi mới quen, cũng là du học sinh của trường này."

"Ồ? Là sinh viên năm nhỉ."

Cậu nam sinh giống như bị vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Tại dọa cho sợ, có chút bối rối gật đầu.

Hàn Tại nhìn hai người ngồi sát đến mức không còn vị trí để chen vào nữa, hai người họ lập tức ngồi dịch sang hai bên một chút. Hàn Tại vẫn như cũ, rất tự nhiên ôm lấy bả vai cô.

Mộc Thanh Khê lướt qua Hàn Tại nhìn về phía cậu nam sinh, cô chỉ vào Hàn Tại nói: "Anh ta trước kia cũng là du học sinh ở đây."

Cậu nam sinh cẩn thật quan sát Hàn Tại: "Thật vậy sao?"

Hàn Tại gật đầu, coi như trả lời.

"Vậy là đàn anh rồi, đàn anh học chuyên ngành gì?"

"Tôi học MBA*."

(*) MBA: Master of Business Administration - thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Ánh mắt cậu năm sinh từ ngạc nhiên chuyển sang ngưỡng mộ: "Thi vào trường quản trị kinh doanh Wharton, đàn anh thật lợi hại." Câu đương nhiên biết trường của đại học Pennsylvania không phải ai cũng vào được.

Hàn Tại vỗ vai cậu ta: "Cho nên đừng tưởng vào được Pennsylvania là có thể yên tâm. Tốt nhất là nên trở về học hành đi, đừng nghĩ đến những chuyện vô bổ."

Nghe Hàn Tại nói xong cậu nam sinh lập tức đỏ mặt, liếc nhìn Mộc Thanh Khê một cái rồi có chút lắp bắp mà nói: "Tôi.. tôi biết rồi." Nói xong liền đeo balo bỏ chạy.

Nhìn cậu ta chạy xa, Hàn Tại mới quay đầu nhìn Mộc Thanh Khê nghiêm túc nói: "Sau này không được tùy tiện nói chuyện với người lạ."

Mộc Thanh Khê cảm thấy buồn cười, không nhịn được mà cười thành tiếng: "Anh vừa mới dọa cậu ta đấy."

"Trẻ con được nhiên phải dọa một lần mới nhớ được, nếu không sẽ còn tái phạm. Hơn nữa, ở Penn không chỉ tùy tiện đọc vài quyển sách là được."

Nghe anh nói như vậy Mộc Thanh Khê liền nổi lên ý nghĩ muốn đùa giỡn anh: "Vậy trước đây anh có phải là một sinh viên xuất sắc không?"

Anh suy nghĩ một lúc sau đó trả lời: "Ban đầu thì không. Lúc mới đến Mỹ tôi còn không nói được tiếng anh, khi đó đến đây tôi còn chẳng có sự chuẩn bị nào cả. Ông nội đều sắp xếp mọi chuyện, nên khi mới bắt đầu tôi hoàn toàn không thích nghi được."

Cô nghe vậy thì nghiêm túc hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó, lúc sau vào Penn tôi mới thấy mình và học sinh ở đây thật khác biệt. Bọn họ rất nhiệt tình, bất kể là trong việc học tập hay trong cuộc sống. Có lẽ tôi bị bọn họ ảnh hưởng nên dần dần cũng tìm ra phương hướng cho chính mình, bắt đầu nghiêm túc vào việc học và cuộc sống."

Anh vừa đến Mỹ đã phải tự tìm hiểu về cuộc sống của mình, cô không biết anh làm sao có thể kiên trì với cuộc sống ở đây như vậy, cô chỉ biết bây giờ trong lòng mình bắt đầu có chút đau.

Vốn dĩ trong lòng cô đã nghĩ ra vô số lời an ủi nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: "Hiện giờ cũng là ở đây, nhưng có tôi bên cạnh anh."

Hàn Tại quay đầu, yên lặng giống như muốn nhìn thẳng vào trong lòng cô. Mộc Thanh Khê có chút bối rối nhưng cũng không né tránh ánh mắt của anh.