Chương 44: Bị thương(1)

Editor: Chiên Min"s

Beta: Thất Sắc

Bên cạnh có một nhóm học sinh ồn ào đi qua, Mộc Thanh Khê khôi phục lại tinh thần: "Chúng ta đi thôi."

Hàn Tại cũng thu hồi lại suy nghĩ, hỏi cô: "Muốn đi đâu?"

Cô mơ hồ lắc đầu: "Không biết, tùy tiện đi dạo thôi."

"Được." Hàn Tại rất tự nhiên nắm lấy tay cô rồi kéo cô đứng lên: "Vậy tùy tiện đi dạo."

Khuôn viên trường Penn không có tường vây quanh nên hai người cũng không biết đang đi đến nơi nào. Vào tháng bảy, thời tiết thật sự khô và nóng, đi được một đoạn đường Mộc Thanh Khê liền cảm thấy hơi khát nước, cô thuận miệng nói một câu.

Bước chân Hàn Tại dừng lại: "Em ở đây chờ tôi một lát, tôi đi mua nước."

Gần đây có một cửa hàng tiện lợi.

Anh vẫn không yên tâm nên dặn dò lại: "Ở chỗ này chờ, nhớ đừng đi lung tung."

Mộc Thanh Khê nghe lời, gật đầu.

Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn anh đi vào cửa hàng tiện lợi, chờ một lúc thấy nhàm chán liền lấy điện thoại ra xem một ít tin tức.

Cô chuyên chú, cúi đầu xem điện thoại của mình, đột nhiên có người đυ.ng vào cô. Mộc Thanh Khê vốn tưởng chỉ là người qua đường bất cẩn, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại không ngờ được rằng trên tay mình có cảm giác trống không, vài giây sau cô mới phản ứng kịp thì điện thoại đã bị người kia cướp đi rồi.

"Đứng lại." Cô nhìn dáng vẻ hấp tấp của người kia, hô lên một tiếng rồi lập tức đuổi theo.

Người kia thấy cô sắp đuổi kịp tốc độ của mình, cô trong lòng vẫn luyến tiếc chiếc điện thoại nên vẫn đuổi theo, thậm chí đuổi theo đến mấy dãy phố.

Mộc Thanh Khê dừng lại thở hồng hộc, cô nhìn bốn phía xung quanh thì không thấy bóng dáng người đó đâu nữa, cô vẫn đuổi không kịp.

Mộc Thanh Khê bình tĩnh lại một chút, chỉ có thể tự nhận bản thân mình xui xẻo.

Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, trước mắt cô là cả một đường phố xa lạ, trên đường rất ít người qua lại, những ngôi nhà quay đây đều có chút cũ kĩ, đổ nát.

Đứng ở một đường phố xa lạ như thế này cô hoàn toàn không xác định được phương hướng. Lúc nãy tất cả sự chú ý của cô đều tập chung vào người trộm điện thoại kia nên không hề biết mình đã đi đến nơi nào. Mộc Thanh Khê ảo não, bây giờ cô không biết bản thân phải đi hướng nào.

Hàn Tại từ cửa hàng tiện lại đi ra trở lại trở lúc nãy hai người đứng. Anh hơi nhíu mày, Mộc Thanh Khê không có ở đó nữa. Anh lo lắng đi xung quanh tìm kiếm một vòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.

Trong lòng anh có dự cảm không lành, đôi mày nhíu lại càng sâu.

Lúc này, có một bà cụ ngồi một bên nghỉ ngơi từ trước lên tiếng hỏi Hàn Tại: "Cậu đang tìm cô gái phương Đông đi cùng mình lúc nãy phải không?"

"A, đúng vậy."

"Lúc nãy điện thoại cô ấy bị cướp nên cô ấy đã đuổi theo rồi. Bây giờ trật tự trị an thật không tốt, cô bé chạy hướng bên kia." Bà cụ duỗi tay chỉ về phía Mộc Thanh Khê.

Hàn Tại mồ hôi nhễ nhại, chưa kịp nói cảm ơn đã chạy ngay về phía bà cụ chỉ.

Cảm giác về phương hướng của Mộc Thanh Khê từ trước đến nay vẫn rất tốt nhưng ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, lại không có bản đồ nên cô cũng không biết phải làm thế nào.

Loay hoay tại chỗ hơn mười phút cô mới nhận ra mình chẳng khác nào đang chờ chết, cô vốn định tìm một người để hỏi đường nhưng người đi trên đường lại ít đến đáng thương. Thỉnh thoảng có mấy người mặc đồ đen đi qua nhưng ánh mắt của họ không mấy thiện cảm nên cô không dám hỏi, chỉ sợ rước lấy phiền phức. Dù sao thì cô hoàn toàn không biết gì về nơi này cả.

Cuối cùng, cô lựa chọn tin tưởng vào cảm giác của chính mình, tìm trong đó một con đường mà cô cho là chính xác.

Mộc Thanh Khê đi theo đường đó nhưng vẫn chẳng gặp theo được ít người nào, hai bên đường đều là mấy căn nhà đổ nát. Lòng cô càng ngày càng trùng xuống, chỉ có thể dừng lại quan sát xung quanh.

Lúc này, từ một cái ngõ cách đó không xa có mấy người da đen cường tráng, hơn nữa trên tay còn cầm theo gậy gộc đi đến chỗ cô.

Mộc Thanh Khê chú ý bọn họ đang đi đến chỗ mình, cô theo bản năng xoay người chạy về hướng ngược lại. Trải qua một phen lao lực lúc nãy cô cũng không còn đủ sức nữa, chạy được không xa thì bị bọn họ đuổi kịp.

Bốn năm người tiến lên vây cô ở giữa, không cho cô cơ hội chạy trốn.

Cô ngước lên nhìn khuôn mặt của người da đen cao hơn cô cả cái đầu, cô hỏi với giọng có chút run: "Các người.. Các người muốn làm gì?"

Người da đen đứng trước mắt cô lắc lắc cái gậy cầm trên tay: "Lấy hết tiền trên người ra đây."

Mộc Thanh Khê âm thầm thở dài nhẹ nhõm, bọn họ chỉ cần tiền thôi nên cũng dễ giải quyết, cô lấy ví tiền từ trong túi ra đưa cho anh ta: "Tôi chỉ có cái này."

Người kia cầm lấy túi tiền mở ra xem, bên trong chỉ có hai ba trăm nhân dân tệ và vài đôla còn dư mà cô mượn Hàn Tại lần trước.

Anh ta khó chịu lắc mấy tờ tiền trên tay: "Chỉ có từng này? Lại còn không phải là đôla."

"Trên người tôi chỉ có tiền đó thôi."