Chương 7: Tu Tiên

Đối diện vẻ mặt chờ mong cùng đôi mắt mở to của Dương Tuyết, Diễm Lưu Châu rốt cuộc có chút động tác, chỉ thấy tay phải nàng làm ra một ký hiệu kỳ lạ, trong miệng lẩm bẩm, niệm một loạt các từ ngữ mông lung tối nghĩa, tựa như một loại chú ngữ nào đó.

Dương Tuyết chớp chớp đôi mắt, âm thầm tự hỏi mẫu thân đang định làm gì, chắc không phải nàng vì muốn trọc Tiểu Tuyết cười nên mới giả bộ thần thần bí bí như vậy đấy chứ, tuy rằng trong lòng luôn cảm thấy kỳ lạ khó hiểu nhưng nàng vẫn cố tỏ vẻ chờ mong, không muốn làm mẫu thân thất vọng.

Nhưng chỉ đến giây tiếp theo, ánh mắt của nàng đã bị cái ly trong tay mẫu thân hấp dẫn, biểu cảm khϊếp sợ không dám tin, chỉ thấy nước trong ly vậy mà đột nhiên trôi nổi trên không đồng thời liên tục thay đổi mấy loại hình thái nào là chim rồi cá thậm chí còn có hổ, mỗi con vật đều vô cùng sống động, linh khí mười phần, thế nhưng tất cả đều chỉ làm từ nước bình thường khiến Dương Tuyết cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, ngỡ như bản thân gặp phải áo giác.

“Ba!”

Cá nhỏ đang bơi lội trên không trung đột nhiên hóa thành nước rơi trở lại ly.

Diễm Lưu Châu thu hồi pháp thuật, nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến ngây ngốc của nữ nhi, trong lòng không khỏi bật cười, nhớ lại bản thân trước kia khi lần đầu nhìn thấy pháp thuật, tựa hồ cũng là biểu cảm như vậy, không tránh khỏi có chút hoài niệm.

“Tiểu Tuyết!”

Diễm Lưu Châu đưa tay quơ quơ trước mặt nữ nhi.

“A!” Dương Tuyết bấy giờ mới định thần lại, ngơ ngác nhìn mẫu thân của mình, nàng dường như nghĩ tới điều gì rồi bất ngờ nói “Mẫu thân chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy, đây chẳng lẽ chính là pháp thuật trong mấy câu chuyện mẫu thân từng kể sao?”

“Không sai, đây đích thị pháp thuật, thế nhưng cũng chỉ là loại pháp thuật cơ bản nhất mà thôi, tên ‘khống thủy thuật’” Diễm Lưu Châu gật đầu từ tốn giải thích.

“Nếu nói như vậy, mẫu thân biết pháp thuật chẳng lẽ mẫu thân là tiên nữ trong truyền thuyết!” Dương Tuyết kinh ngạc đến ngây người nhìn Diễm Lưu Châu trước mặt, người từ nhỏ liền ở bên cạnh thương yêu nàng hết mực vậy mà lại là tiên nữ, cô nhóc mới tám tuổi liền ngây thơ coi mẫu thân trở thành tiên nữ hạ phàm.

“Nương không phải tiên nữ, không phải vừa rồi đã nương nói sao, trên đời này không phải chỉ có tiên nhân mới có thể sử dụng pháp thuật, cũng có số ít người không phải tiên, lại có thể học được mấy phần bản lĩnh của tiên nhân, họ, được gọi là tu tiên giả, mà nương của ngươi cũng chính là một tu tiên giả, tu tiên giả nếu để cùng với tiên nhân so sánh thì quả thực cách nhau như trời với đất, căn bản không thể đánh đồng”.

Diễm Lưu Châu lắc đầu nói.

“Thì ra là vậy, có điều Tiểu Tuyết vẫn không hiểu, tu tiên giả cùng tiên nhân đều biết pháp thuật, dù cho có cách biệt lớn như mẫu thân nói, nhưng cũng có gì khác nhau đâu cơ chứ?” Dương Tuyết cảm thấy vô cùng tò mò cùng thích thú, đến mức quên luôn cả nỗi đau từ vết thương trên tay trái, ánh mắt chỉ hướng về phía mẫu thân, lắng nghe vô cùng chăm chú.

Nghĩ đến ký hiệu khi nãy mẫu làm, Dương Tuyết trong lòng cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, muốn nhanh chóng dò hỏi, cũng muốn học được pháp thuật thần kỳ, những nàng biết chắc hẳn mọi chuyện không đơn giản như vậy.

“Ha ha, tiên nhân vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói sớm đã siêu thoát tam giới, thoát khỏi ngũ hành, trở thành tồn tại bất tử bất diệt, vi nương cũng chưa từng gặp qua, đến cả tin tức về người gần nhất độ kiếp phi thăng hóa phàm thành tiên, cũng đã là việc mấy vạn năm trước, có phải thật hay không, sớm đã là điều không ai có thể nói rõ được”

Dừng một chút, Diễm Lưu Châu lại nói tiếp “Còn tu tiên giả cũng chỉ là phàm nhân tu tập tiên công diệu pháp mà thành, cùng tiên nhân khác biệt đó là, tu tiên giả thọ mệnh hữu hạn, tuy rằng so với phàm nhân cũng đã lâu dài hơn không ít, nhưng một ngày không thành tiên, thì vẫn luôn phải đối mặt với cái chết trước mắt, hơn nữa, tu tiên giả cũng không thần thông quảng đại được như tiên nhân”

“Thì ra là như vậy!” Dương Tuyết bừng tỉnh, nghe được mẫu thân giải thích, trong lòng minh bạch rất nhiều, lại tiếp tục hỏi “Thế mẫu thân dạy cho Tiểu Tuyết pháp thuật được chứ, Tiểu Tuyết cũng muốn học được thần thông phi thiên độn địa trở thành tu tiên giả ”

“Không vội, để vi nương giảng giải cho con thêm chút nữa” Diễm Lưu Châu thân là tu tiên giả, sớm đã quen với việc quanh năm suốt tháng phải tu luyện buồn tẻ nhạt nhẽo, đem tâm tính cũng ma luyện đến mức trở nên trầm ổn, làm việc gì cũng không vội vàng hấp tấp.

Dương Tuyết nghe nương nói như vậy, cũng không dám tiếp tục thúc giục, nàng chung quy vẫn chỉ là một cô nhóc tám tuổi, dù cho tâm lý so với bạn cùng tuổi có vẻ thành thục một ít, nhưng vẫn không khỏi có chút nóng vội.