Chương 5: Còn trinh?

Tần Nhã Úc cụp mắt xuống, chợt nhìn thấy quần cô dính máu.

“Kiều Kiều, cô bị chảy máu à?”

Tần Nhã Úc giật mình nói.

Cô mặc chiếc đầm màu tím có họa tiết chùm hoa, cho nên cũng không dễ để thấy vết máu, nhưng Tần Nhã Úc là sinh viên mỹ thuật, mắt nhìn của cậu tất nhiên sẽ không giống như người thường.

Lúc ngồi trên xe Nguyễn Kiều Kiều mới nhận ra, hơn nữa bây giờ chân cũng cảm thấy đau nhức cũng làm cho cô thấy kinh ngạc, không nghĩ tới nguyên thân này vẫn là gái còn trinh.

Vậy sao cô lại có thể có quan hệ với nhiều người đàn ông như vậy, lúc trước làm sao mà chơi được hay như vậy?

Một suy nghĩ nữa, Nguyễn Kiều Kiều liền hiểu, mặc dù nguyên thân thích chơi bời nhưng thực sự lá gan cũng rất nhỏ, không dám quá phóng túng, cô chẳng qua là hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ chinh phục, cho đến khi có được rồi lại không còn hứng thú nữa. Khi thấy đối phương muốn tiến thêm một bước, cô cũng không chút do dự mà vứt bỏ.

Đây cũng là lý do tại sao Ninh Duệ lại tàn nhẫn với nguyên thân đến vậỵ, cứ tưởng rằng nguyên thân là người biết giữ mình, cuối cùng mới hiểu ra được đối phương là gái điếm làng chơi, cho nên chia tay trong hòa bình cũng được đổi thành tức giận vì bị đùa bỡn, vì vậy mới áp dụng trừng phạt với cô.

Sau này nguyên thân cũng chẳng cần mặt mũi, thật ra trái tim của cô cũng đã vỡ nát từ lâu, cô không còn con đường nào nữa, Ninh Duệ trong ấn tượng của cô rất tốt lại rất dịu dàng, cho nên cô muốn tìm đến anh để nhờ giúp đỡ. Giờ hiểu được tình lang đổi thành kẻ buồn nôn, trở mặt không nhận người, cô liền mất hết ý chí, tự giận chính mình.

Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên sinh ra đồng tình với nguyên thân, cô thật ra cũng chỉ là một cô gái thiếu sự yêu thương mà thôi.

Mẹ ruột là một bình hoa nông cạn yêu vinh hoa phú quý, cha lại là kẻ ba vợ bốn nàng hầu, chị em một nhà lại vì tranh giành sự yêu thương mà căm thù nhau, không lúc nào được yên ổn.

Nguyên thân muốn thông qua việc chinh phục đàn ông để có được cảm giác tồn tại ưu việt của mình.

Nguyễn Kiều Kiều cong môi, tròn mắt long lanh giống như thủy tinh trong suốt, làm bộ tội nghiệp nhìn về Tần Nhã Úc.

Tần Nhã Úc nhất thời nhìn ngây ngẩn.

Cậu ta học nghệ thuật, nên đối với sự vật xinh đẹp chính là càng cuồng si theo đuổi, cho nên cậu đối với Nguyễn Kiều Kiều vừa gặp đã yêu. Cô thật sự rất đẹp, cho dù vóc dáng không hề đẹp, nhưng có vẻ bề ngoại vô cùng yêu kiều.

“Nhã Nhã, tôi… Tôi bị người khác bắt nạt.”