Chương 6: Dính chặt không rời

Hàm răng trắng tinh của Nguyễn Kiều Kiều cắn đôi môi đỏ thắm, bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết níu lấy bộ quần áo màu xanh bệnh nhân của Tần Nhã Úc.

Dù biết cô bé trước mắt là kẻ lừa gạt, trong lòng Tần Nhã Úc vẫn không thể kiềm được rung động, sau đó nắm chặt lấy nhau.

Nguyễn Kiều Kiều cứ như vậy mặt dày mày dạn dính vào Tần Nhã Úc, một ngày 24 giờ cô đều ở trong phòng bệnh chăm sóc Tần Nhã Úc, bảo là muốn chuộc tội.

Người thông minh tự nhiên đều biết cô nhóc này có tính toán gì, cô bây giờ chính là một con chó nhà có tang, còn chẳng phải nhìn thấy Tần Nhã Úc đầu óc ngây thơ tốt bụng, dễ lừa gạt, cho nên mới trông mong vào cậu ta.

Lúc trước là bọn họ quá cưng chiều Tần Nhã Úc, nên không tìm đến xã hội đen dạy dỗ cậu ta, lòng người quá hiểm ác, cho nên khi cô xuất hiện bọn họ cảm thấy rất tốt, có thể coi đây là chướng ngại vật đầu tiên để cậu ta trưởng thành hơn.

Người Tần gia cũng không sợ cô có suy nghĩ không đứng đắn, cô chỉ là một con nhóc tóc vàng mà thôi, nếu như cô chỉ tham lam của cải, chỉ cần cô là một người lương thiện, không như con thiêu thân lao vào cạm bẫy, cho dù có coi Tần Nhã Úc là món đồ chơi cũng không có gì to tát.

Nhưng cậu của Tần Nhã Úc cũng chính là người đã mang bán Nguyễn Kiều Kiều sang Trung Đông làm gái bán hoa, trong mắt không cho phép lọt một hạt cát nào, anh ta vẫn là muốn trừ khử con nhóc này, lại dám chơi đùa trên đầu cháu trai anh ta như vậy.

Cho nên Nguyễn Kiều Kiều vô cùng căng thẳng, cứ quấn lấy Tần Nhã Úc nửa bước cũng không rời, chỉ sợ rời đi một chút liền bị người khác bắt cóc.

Tất nhiên cô biết, đây không phải là cách giải quyết lâu dài.

“Nhã Nhã, cậu đang vẽ cái gì vậy, là đang vẽ tôi sao?”

Nguyễn Kiều Kiều chăm bệnh nhân đến chán chê liền ngủ ngục ở mép giường, sau khi tỉnh lại cô vươn người, ngẩng đầu phát hiện Tần Nhã Úc đang cầm bản vẽ cùng bút vẽ, thấy cô đi đến xem, ánh mắt cậu ta có chút tránh né, dường như đang xấu hổ.

Môi cô đỏ mọng khẽ cong lên, nghiêng người tiến đến, muốn xem cậu ta vẽ bản thân mình như thế nào, kết quả thiếu niên lập tức cất đi.

Không có vấn đề, dù sao cô cũng có nhìn qua, là vẽ cô lúc đang ngủ, chỉ là mấy đường cong phác họa đơn giản, lác đác mấy nét vẽ phác họa, và người đẹp nhỏ bé đã xuất hiện trên giấy.