Chương 5

Sau khi hai người rời đi, không ai trong số họ chú ý đằng sau có người đang đi theo họ.

Người đại diện của Thẩm Tử Mặc nhíu mày, cười khẽ một tiếng, nhìn về phía anh: “Hai người này thật thú vị, tôi nhìn thấy diễn xuất vừa rồi của Cảnh Tiễn cũng khá tốt, còn người kia thì nghe nói là do người được nhà họ Tưởng giữ lại.”

Là một người đại diện đáng tin cậy, đối phương dường như có thể biết được sự tình phía sau điều này ngay lập tức.

Thẩm Tử Mặc nghe vậy, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh, thu hồi tầm mắt của mình: “Muốn ký hợp đồng với người kia sao?”

“Không có, Cảnh Tiễn là người của Phương Văn Quân, chỉ là nghe nói cô ấy vẫn luôn là người không có năng lực, trước đây tôi đã từng nghe qua cái tên này, nhưng sau những gì nhìn thấy ngày hôm nay, tôi cảm thấy cô ấy không giống như trong lời đồn lắm.”

Biểu hiện của cô ở buổi thử vai vừa rồi không giống như một người không có năng lực.

Thẩm Tử Mặc mỉm cười, không thèm để ý: “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Về công ty.”

Cảnh Tiễn hoàn toàn không biết gì về tình tiết này.

Thực ra cô không để ý đến Lam Doãn một chút nào, cô ấy giống như là một học sinh tiểu học, không có được thì sẽ gào thét lên, nhưng trên thực tế cô ấy là một quả hồng mềm, Cảnh Tiễn đã biết về điều này từ kiếp trước.

Lam Doãn không gây bất kỳ ảnh hưởng gì đến cô, ngược lại cô cảm thấy ít nhất Lam Doãn là một người thẳng thắn, chí ít cô ấy không phải là người đâm sau lưng cô.

Cô không để bụng chuyện này, sau khi quay lại trường học, Cam Điềm Điềm và Trịnh Mai đều ở trong ký túc xá, hai người cùng nhau nhìn cô.

“Cảnh Tiễn, sao rồi?”

Cảnh Tiễn mỉm cười, khẽ nói: “Nói không chừng là không có hy vọng gì.”

Cô đã biết nhân vật nữ chính sẽ là ai, cho nên hôm nay cô chỉ thật sự làm theo những gì mà Phương Văn Quân đã nói, đi thử vai diễn một chút, chí ít cũng để cho đạo diễn có ấn tượng với mình, nói không chừng lần sau có nhân vật phù hợp thì đối phương sẽ có thể nghĩ đến mình.

Cam Điềm Điềm vỗ vai an ủi cô: “Không sao không sao, chúng ta vẫn còn lần sau.”

Trịnh Mai ở bên cạnh lại lên tiếng giễu cợt: “Một người không có bản lãnh, thì cũng không làm được việc gì đâu.”

Cảnh Tiễn nhìn thẳng về phía cô ấy, cũng không để ý nhiều đến đối phương.

Trịnh Mai nhìn cô, không hiểu vì sao cô ấy lại cảm thấy khó chịu, nhưng Cảnh Tiễn không trả lời cô ấy, lời nói của cô giống như được đánh vào bông và bị dội ngược trở lại.

Cô ấy mím môi, cầm điện thoại đi ra ngoài, sau khi đóng cửa lại, người bên trong còn loáng thoáng nghe được giọng điệu thân thiết và hòa nhã khi cô ấy gọi Lam Doãn.

Bốn người trong ký túc xá đều học chuyên ngành diễn xuất, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện những chuyện bất đồng quan điểm.

Nhưng Cảnh Tiễn đã quen với việc này rồi.

Sau khi nói chuyện với Cam Điềm Điềm xong, cô tẩy trang và đi ngủ.

Hôm nay vừa hay là thứ bảy, Cảnh Tiễn cho phép mình thả lỏng một chút, cô vừa trùng sinh trở về, vẫn còn có nhiều thứ chưa thích nghi được, nhưng cô đã cố gắng hết sức để khiến cho mình trông vẫn giống như trước đây. Chỉ là có một số việc vẫn sẽ lặng lẽ thay đổi mà không gây ra tiếng vang gì lớn.

Cho tới khi cô tỉnh dậy thì đã đến giờ cơm tối.

Trịnh Mai và Lam Doãn đều không có ở đó, Cam Điềm Điềm đang ngồi trên giường đeo tai nghe xem phim.

Cô xoa xoa vùng trán giữa hai hàng lông mày. Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, khi cô mơ đến đoạn dây cáp bị mất điện, Cảnh Tiễn không thể nào suy nghĩ thông suốt được. Tại sao dây cáp lại mất điện, huống hồ đạo diễn của bộ phim đó là một đạo diễn cẩn thận và nghiêm khắc có tiếng. Hơn nữa ông ấy còn là đạo diễn của một bộ phim cổ trang, vì vậy những đạo cụ và phương tiện đảm bảo an toàn liên quan đến dây cáp, ông ấy đều chuẩn bị vô cùng nghiêm túc và cẩn trọng. Từ trước tới nay chưa hề xuất hiện bất kỳ tai nạn ngoài ý muốn nào.

Hơn nữa ban đầu cô không phải là người treo trên dây cáp, mà là nữ chính của bộ phim đó, nhưng nữ chính này lại là một cô công chúa luôn ra vẻ nũng nịu, cô ấy cảm thấy treo dây rất mệt mỏi và khó chịu, cho đến nay, chỉ cần là những cảnh quay phải sử dụng dây cáp thì sẽ do người thế thân của cô ấy thực hiện.

Cảnh Tiễn không phải là người đóng thế của cô ấy, nhưng hôm nay người đóng thế có việc đến trễ, có người đề nghị với đạo diễn để Cảnh Tiễn đóng thế cảnh này, bóng lưng của hai người thoạt nhìn đều giống nhau, chỉ cần thay đổi trang phục thì không có nhiều người có thể nhận ra được sự khác biệt này.

Nhưng bây giờ, Cảnh Tiễn không thể nào nhớ nổi, lúc đó là ai đã đề nghị với đạo diễn.

Cô đưa tay xoa lông mày, có hơi thất vọng.

...

“Cảnh Tiễn.” Cam Điềm Điềm nhìn thấy cô thức dậy nên kêu tên cô.

“Sao vậy?”

“Ăn cơm không?”

Cảnh Tiễn khẽ giật mình, vội vàng đồng ý: “Được, chúng ta đi ra ngoài ăn đi.”

“Được.”

Hai người thay quần áo rồi đi ra ngoài ăn cơm, bầu trời bên ngoài đã tối sầm, ánh đèn bên đường cũng đã sáng lên.

Gió thổi nhẹ nhàng rất dễ chịu, sau khi ăn cơm xong, Cam Điềm Điềm kéo Cảnh Tiễn đi đến trung tâm mua sắm ở gần đó, nói là muốn mua một ít đồ.

Trung tâm mua sắm có rất nhiều người, Cảnh Tiễn không có hứng thú lắm, cô không cần mua thứ gì, thứ nhất là không có tiền, thứ hai… A, không có thứ hai, con gái đều thích mua sắm, nhưng bây giờ cô phải chuẩn bị cho tương lai, cô không có nhiều tiền như vậy, vẫn nên tiết kiệm một chút thì tốt hơn.

Cam Điềm Điềm kéo Cảnh Tiễn đến quầy làm đẹp của một thương hiệu có tiếng, chỉ vào thỏi son trên đó: “Cảnh Tiễn, để tớ thử màu son, cậu nhìn xem cái nào đẹp hơn có được không?”

“Được.”

Cô khá thích điều này, nhưng cuối cùng cô cũng không thể kiềm chế được, Cảnh Tiễn cũng thử mấy màu son, tất cả đều trông khá đẹp mắt.

Cam Điềm Điềm mua một thỏi son màu đỏ mà cô ấy và Cảnh Tiễn đều cảm thấy rất đẹp, rồi cười híp mắt đến thanh toán hóa đơn.

Khi hai người chuẩn bị đi ra ngoài thì Cam Điềm Điềm đột nhiên nói muốn đi vệ sinh, Cảnh Tiễn đứng đợi cô ấy ở cửa, cúi đầu nghịch điện thoại, vừa ăn no nên cô muốn đi dạo tiêu hóa một chút, đột nhiên cô “A” lên một tiếng, che đầu mình lại nhìn về phía người đang đi đến.