Chương 4: Đừng học theo cô ấy

Trên đường đi, Triệu Dữ nghe Bác Lưu kể lại những chuyện đã xảy ra.

Đến khi đến nhà của trưởng thôn, anh ta liền thấy có không ít người đang đứng xem náo nhiệt, cơ thể gầy yếu của Triệu Bình đang phát run, lúc nó nhìn thấy Triệu Dữ, nó trực tiếp chạy xông đến.

“Anh à, em không cố ý đâu.”

Triệu Dữ im lặng, anh ta dùng bàn tay thô ráp của mình lau nước mắt cho đứa em trai.

“Khóc gì chứ, có anh ở đây rồi.”

Dĩ nhiên Triệu Dữ biết việc làm vỡ đồ của người khác thì phải đền chứ, người thanh niên mười tám tuổi đi chân trần đó vẫn đang điềm tĩnh ngẩng đầu lên, thì vừa hay bắt gặp ánh nhìn của cô gái.

Đại Ninh đứng ở trên lầu chống cằm nhìn anh ta.

Cô rất xinh đẹp, khóe mắt và lông mày của cô đều rất tinh xảo. Thấy anh ta ngước mắt nhìn cô, cô liền nở một nụ cười xấu xa.

Vừa hay, Chú Tiền đã tính xong giấy nợ. Đại Ninh khẽ ngước mặt lên, điềm tĩnh nói với Chú Tiền: “Chú nói cho họ biết, cái bát của con đáng giá bao nhiêu đi.”

Chú Tiền đi xuống, trong lòng chú thấy vô cùng đồng cảm.

“Cậu chính là anh trai của Triệu Bình đây đúng không, cái bát mà nó làm vỡ có giá một trăm linh bốn triệu đồng.”

Khi nghe thấy lời này, không chỉ mỗi hai anh em nhà họ Triệu, đến những thôn dân đến xem náo nhiệt cũng phải hít sâu một hơi.

Những cái bát sứ nhà bọn họ cùng lắm là ba nghìn một cái, có bán ngay đầu hẻm ra khỏi núi ấy.

Hơn chín mươi triệu, đến nhà trưởng thôn cũng không thể lấy ra số tiền này được!

Khi Triệu Bình nghe thấy cái “giá trên trời” này, khóe mắt nó đỏ hoe, xém chút thì ngã ngất đi mất.

Mắt của Triệu Dữ cũng tối sầm lại, anh ta đứng trước mặt Triệu Bình, rồi lắc lắc đầu nói: “Xin lỗi, nhà tôi rất nghèo, tạm thời tôi không thể kiếm ra số tiền lớn như vậy được.”

Chú Tiền khó xử đưa mắt nhìn Đại Ninh một cái.

Đại Ninh đi xuống lầu, cô nghiêng đầu, ra vẻ chuyện này không liên quan gì đến mình.

Chú Tiền thấy rất đau đầu nhức óc.

Bình thường trong ví cô cả cũng chẳng phải chỉ có bấy nhiêu tiền đâu, cũng không biết nhà họ Triệu này đã đắc tội gì với cô nữa.

Ánh mắt của Trần Tiểu Lợi không tán đồng, cô ta nói: “Đại Ninh, nhà cậu có tiền như vậy, sao lại cứ bắt ép người ta không tha chi vậy!”

Đại Ninh cảm thấy suy nghĩ của cô gái này quá kì lạ, không phải chuyện làm vỡ đồ người khác phải đền là chuyện bình thường hay sao, nghèo thì vẫn phải làm vậy chứ!

Cô cao giọng nói: “Thấy bất bình vậy cậu trả tiền cho anh ta đi.”

Gương mặt của Trần Tiểu Lợi đỏ bừng lên, trong phút chốc cô ta trở nên im lặng như tờ. Cô ta, cô ta làm gì có tới chín mươi triệu chứ.

“Vậy không phải được rồi sao.” Má đào của Đại Ninh lại quay sang nhìn Triệu Dữ nói: “Tôi có ý định này, có thể giúp anh trả nợ đó.”

Triệu Dữ cau mày: “Cô nói đi.”

Cô gái trẻ nói: “Chúng tôi sẽ đến nhà anh ở, nhà anh sẽ phụ trách việc chăm sóc cho chúng tôi, vậy xem như đã trả tiền.”

Triệu Dữ lập tức nói: “Không được.”

Anh ta rất kiên quyết từ chối, thấy vẻ mặt cô gái không được vui, anh ta thấp giọng giải thích nói: “Nhà tôi có năm người, có bốn phòng có thể ở mà thôi.”

Bố mẹ một phòng, anh ta, em trai và em gái anh ta mỗi người một phòng, làm gì còn phòng trống cho cô cả đây ở nữa.

Đại Ninh nói: “Vậy thì đám người Chú Tiền có thể không đi, tôi đến nhà anh ở.”

Triệu Dữ mím môi.

Đại Ninh không muốn tranh cãi với anh ta nữa, cô nói: “Trả tiền hay là chăm sóc cho tôi, anh chọn đi.”

Trưởng thôn sốt ruột nói với Chú Tiền: “Nhà họ Triệu rất nghèo, cô cả nhà các người ở không quen đâu, mà ông Triệu lại là một người tàn phế, mẹ của cậu ta cũng có bệnh nữa.”

Khi nghe vậy thì trong lòng Chú Tiền thấy vô cùng lo lắng, ông ta muốn ngăn cản cô cả.

Triệu Dữ nói: “Tôi quay về dọn dẹp chút đã.”

Đại Ninh rất vui, cô lên tiếng hỏi anh ta: “Nhà anh có nuôi lợn không?”

“Không có.”

Cô rất hài lòng: “Vậy thì anh dọn nhanh nhanh nha.”

Triệu Dữ nhìn cô một cái rồi dẫn em trai về nhà.

~~~

Triệu Bình khóc thút thít suốt cả quãng đường đi, nó đã được mười hai tuổi rồi, từ trước đến giờ nó chưa bao giờ thấy đau lòng đến vậy.

Triệu Dữ cũng không nói gì nó nữa, chuyện đã thành ra như vậy rồi, bây giờ giải quyết vấn đề mới là chuyện quan trọng nhất. Hôm nay không thể thu hoạch lúa nước được nữa, phải quay về dọn một phòng ngủ cho cô cả ở thành phố.

Triệu An An ngồi trong sân vườn, nhìn thấy hai anh trai của mình quay về thì nó vô cùng bất ngờ.

Triệu Dữ rửa chân rồi đổi dép, đi ngắm nhìn căn phòng của mình.

Nhà của anh ta rất nghèo, còn là nhà ngói nữa, thỉnh thoảng bức tường bê tông bên ngoài còn bị rêu đóng, ánh sáng trong phòng cũng không được tốt.

Cô gái yêu kiều kia coi thường nhà của trưởng thôn, chứ đừng nói tới căn phòng rách nát của nhà anh ta.

Chân mày của anh ta không cách nào dãn ra được, Triệu Bình tự biết mình có lỗi.

“Anh, để em nhường phòng cho cô cả ở.”

Triệu Dữ lắc đầu.

Trong bốn căn phòng ở nhà, phòng của bố mẹ chính là phòng lớn nhất, nhưng mùi thuốc đóng quanh năm, rác cũng chất thành đống.

Góc tường của phòng Triệu Bình bị thấm nước mưa, cửa sổ phòng anh ta lại có vấn đề, ban đêm sẽ có gió lùa vào.

Còn phòng của Triệu An An thì nhỏ đến đáng thương, cứ như một cái ổ mèo vậy.

Triệu Dữ xắn tay áo lên, đi vào trong phòng của mình.

Anh ta là một người nhanh nhẹn, mà phòng ốc ngày thường cũng sạch sẽ, nếu như hôm nay cô cả muốn vào ở, thì dọn dẹp phòng của anh ta là đơn giản nhất, anh ta với em trai mình chen nhau ở cũng được.

Triệu An An đứng ngoài cửa nhìn anh trai dọn dẹp phòng.

Triệu Dữ nói với Triệu Bình: “Đi nói với bố mẹ một tiếng đi.”

Triệu Bình thấy thái độ nghiêm trọng của anh cả mình, trong lòng nó dần dần cũng không cảm thấy hoảng hốt nữa, nó gật đầu đồng ý, đi nói với bố mẹ là nhà sắp có người đến ở.

Triệu Dữ đi tìm mấy miếng gỗ đóng vào trong cửa sổ.

Anh sợ cô cả sẽ soi mói nên không đóng đinh lại, mà chừa lại một luồng ánh sáng, rồi lại dùng một lớp vải dày làm màn che cửa sổ.

Triệu Bình mắc lỗi, nên lúc này rất ngoan ngoãn, nó lùa mấy con gà trong nhà vào chuồng gà, rồi lại dọn sạch sẽ phân gà trong sân.

Triệu An An hỏi: “Anh hai, có chuyện gì vậy?”

Triệu Bình lên tiếng nói, giọng nó như nấc lên: “Anh làm vỡ bát của cô cả, anh trai mình đồng ý để cô cả đến đây ở.”

Triệu An An chưa từng nhìn thấy “cô cả”, nhưng nó cũng nghe anh Đại Ngưu nhà bên kể lại.

Cô cả đẹp như tiên nữ vậy, tiền nhà cô có thể chất đống thành núi.

Từ khi được sinh ra đến giờ, Triệu An An chưa từng gặp phải người như vậy, nó thấy rất bất an.

Ba anh em ai cũng có tâm sự, đi dọn dẹp nhà cửa một lần.

Nói thật lòng, Triệu Bình cảm thấy nhà nó lúc đón tết còn chưa được sạch sẽ như vậy, anh nó đã diệt hết đám cỏ dại trong sân rồi.

Buổi tối lúc Triệu Bình nấu cơm đã gặp phải một vấn đề.

Tối nay nhà họ ăn cháo, với thêm mớ khoai lang trong hầm nữa, cũng chỉ có thể no được bảy phần, muốn làm món xào cũng không xào được, nếu như đồng áng không bận rộn thì anh nó có thể xuống núi mua thịt ăn, nhưng mà hai hôm nay vụ mùa bận rộn vô cùng, Triệu Dữ rất mệt mỏi không có thời gian xuống núi, cả nhà họ mấy ngày rồi chưa được ăn thịt.

“Em có cần nấu luôn phần của cô cả hay không?”

Triệu Dữ rửa mặt, thuận tay múc nước giếng lên. Anh ta nói: “Nấu luôn đi.”

Triệu Bình nói: “Nhà chúng ta không có thịt, hay là…” Nó nhìn sang anh trai mình, trong nhà có nuôi gà, gà dễ nuôi, ngày thường cho ăn sâu hoặc mấy mảnh lá vụn cũng có thể cho chúng nó ăn được.

Hai con gà mái mỗi ngày có thể cho hai quả trứng gà, ngày thường đều lấy làm trứng hấp cho bố mẹ vào buổi sáng, hoặc làm trứng gà luộc luôn, thỉnh thoảng cũng cho em gái ăn mấy muỗng, lần này cô cả đến đây…

Triệu Dữ rửa tay: “Không cần đâu, đừng nấu trứng gà, cũng đừng gϊếŧ mấy con gà em và An An nuôi lớn, chừa lại cho bố mẹ đi.”

Triệu An An đứng nhìn hai người anh trai của mình.

Triệu Dữ bồng nó lên rồi thấp giọng nói: “Không sao đâu, nếu như cô ấy đến nhà chúng ta ở mà ăn hϊếp em, thì em cứ nói với anh.”

Triệu An An ôm chặt lấy cổ của Triệu Dữ rồi gật đầu.

Triệu Dữ không có ý định tiếp đãi Đại Ninh bằng những món ngon, không phải do anh ta keo kiệt, cũng không phải do anh ta hận thù gì Đại Ninh. Mà do anh ta đã nghĩ thông, một cô cả có bát ăn cơm hơn chín mươi triệu thì sẽ không coi trọng hai con gà với mấy cái trứng gà nhà anh ta đâu.

~~

Buổi tối Đại Ninh mang một đôi giày sạch sẽ bình thường đợi Triệu Dữ đến đón cô.

Chú Tiền nói đến khô cổ họng: “Trưởng thôn đã đồng ý với tôi rồi, ông ta sẽ gϊếŧ hết những con lợn làm cô sợ đi mà, cô cả, cô cứ ở đây có được hay không?”

Đại Ninh cười híp mắt nói: “Chú đừng lo lắng, không phải Triệu Dữ nói là sẽ chăm sóc cho con hay sao?”

Chú Tiền thấy sốt ruột đến nỗi già đi mấy tuổi.

Dù trưởng thôn đã nói người thanh niên đó sống rất độc lập, tính tình cũng rất tốt, nhưng bọn họ nào yên tâm để cho cành vàng lá ngọc này sống trong nhà của người lạ chứ.

Triệu Dữ sắp đi đến rồi.

Đại Ninh nói: “Con đi đây, mau mang hành lý của con đi.”

Nói xong, có một người nhanh chóng nhảy ra.

Chú Tiền thở than một hơi, Trương Vĩnh Phong chỉ nghe lời của Đại Ninh, nghe cô cả nói mang hành lý đi, anh ta nhanh chóng nhấc một túi đồ lớn và một vali hành lý đi theo.

Túi đồ cao hơn nửa người, đây chính là thảm trải sàn của cô cả, còn có cả gối rèm nữa. Bên trong có lớp xen kẽ với nhau để giữ cho sạch sẽ. Trong vali chính là quần áo và các đồ dùng hằng ngày.

Trưởng thôn Lý Ái Quốc hỏi: “Cô cả, vợ nhà tôi có cần giúp cô giặt mấy bộ đồ mới thay ra ngày hôm nay hay không?” Ông ta rất sợ bàn tay thô ráp của vợ mình sẽ giặt hư đồ của cô cả mất, nhà ông ta không đền nổi đâu!

Đại Ninh vẫy vẫy tay nói: “Không cần đâu, cứ gọi lại cho Triệu Dữ giặt.”

Trưởng thôn thở phào một hơi, khi tiễn đại thần đi, ông ta có một cảm giác thoải mái đến lạ kỳ. Tuy rằng ông ta kiếm được ít tiền hơn, nhưng con người ông ta có thể yên bình hơn.

Triệu Dữ đi ngược dòng ánh hoàng hôn.

Sau lưng anh ta là những làn khói nghi ngút, nhà nào cũng đang nấu cơm cả. Từ đằng xa, Đại Ninh đưa mắt ngắm nhìn anh ta, anh ta cao tầm khoảng một mét tám mươi ba, trông có vẻ không trưởng thành như lúc sau này, làn da cũng ngăm đen hơn một chút. Chỉ có mỗi khí chất, chính là cái thái độ bình tĩnh đó khiến người ta thấy quen mắt mà thôi.

Không phải tự nhiên mà cô thấy ghét con người này.

Trong quyển nam tần văn này, Triệu Dữ chính là một trong các nhân vật chính. Anh ta có xuất thân cơ hàn, gia cảnh đổ nát, anh ta vẫn luôn tự học, đi lên từ vùng núi nghèo này, sau này anh ta dựa vào đầu óc kinh doanh xuất sắc với cá tính bình tĩnh của mình, nên đã được một nhà giàu nhìn trúng, hứa hôn với anh ta.

Ai cũng nghĩ anh ta dễ nắm thóp, không ngờ anh ta lại lợi dụng tài sản của hộ nhà giàu đó, một bước lên mây, cuối cùng trở thành một nhân vật lớn.

Nếu như Đại Ninh chỉ là một độc giả bình thường, bỏ qua sự thật về Triệu Dữ, cô cũng sẽ thấy sự huy hoàng của anh ta vô cũng tốt đẹp.

Tiếc rằng, cô lại chính là con gái ngu ngốc của nhà giàu kia, chính là người bị người ta lợi dụng tài sản, bị người ta bỏ rơi, bị người ta chiều hư. Hơn nữa, vì muốn chiếm đoạt ngôi nhà của cô, Triệu Dữ rất có khả năng chính là người đã hại chết ông nội của cô.

Vừa nghĩ đến đây, cô liền phồng hai má lên, thấy Triệu Dữ vô cùng chướng mắt.

Vừa nhìn thấy tâm trạng cô không được tốt, Triệu Dữ là người thông minh, nên liền im lặng không nói tiếng nào.

Đại Ninh nói: “Trương Vĩnh Phong, đưa hành lý cho anh ta cầm đi.”

Trương Vĩnh Phong lập tức đồng ý, đưa gói đồ qua cho Triệu Dữ.

Triệu Dữ im lặng nhận lấy, bình thường anh ta cũng quen làm việc nặng nên cũng không thiếu gì sức lực, có vác một gói đồ lớn cũng không thấy tốn sức gì lắm.

Bốn người vệ sĩ rinh theo giường của cô, Triệu Dữ cũng không nói gì, đi trước dẫn đường.

Đại Ninh quay đầu nhìn Trương Vĩnh Phong: “Anh đi theo tôi làm gì nữa, đi về đi!”

Trương Vĩnh Phong gãi gãi đầu: “Ơ…”

Đại Ninh nói: “Không để cho người khác động vào đồ của tôi, nếu không tôi sẽ tức giận lên đó, đặc biệt là Trần Tiểu Lợi.”

Cô trông rất dữ dằn, Trương Vĩnh Phong nở nụ cười ngây ngô.

Trần Tiểu Lợi mấy hôm nay cũng trở nên thành thật hơn, cô ta đứng bên cạnh nghe Đại Ninh nói vậy thì vô cùng tức giận. Cô ta vốn tưởng đi theo Đại Ninh thì những ngày tháng tốt đẹp của mình đang chờ đón, không ngờ Đại Ninh lại tính toán đến thế.

Trương Vĩnh Phong nhanh chóng gật đầu, hệt như một con chó bảo vệ trung thành vậy.

Đại Ninh rất hài lòng, lúc này mới tiếp tục đi theo Triệu Dữ.

Triệu Dữ vác hành lý của Đại Ninh đứng ở một bên chờ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế mà anh ta đã căn bản hiểu được tính cách của Đại Ninh.

Độc đoán, nóng tính, keo kiệt và nhõng nhẽo.

Thôn lớn như vậy, cũng may là có đường lớn, đi cũng không xa, lúc bọn họ vừa về là Triệu Bình đã nấu cơm xong.

Theo lý mà nói thì phải đút cơm cho bố mẹ trước, nhưng mà hôm nay nhà có khách đến, Triệu Bình đưa mắt nhìn sang anh mình.

Triệu Dữ đặt hành lý của Đại Ninh xuống, thấp giọng nói: “Cứ làm như cũ đi.”

Triệu Bình thấy vậy thì chạy vào phòng bếp, nhanh chóng đút cơm cho bố mẹ. Trong lòng nó vô cùng sợ hãi, sợ tiếp xúc với Đại Ninh, trong mắt Triệu Bình lúc này, làm hỏng thứ gì của cô cả nhà họ Kỷ cũng phải đền một khoản tiền lớn cả.

Đại Ninh ngạc nhiên nhìn cô bé đen gầy ở trước mặt: “Em tên là gì vậy?”

Cô bé đen gầy đó nhìn cô, vừa ngạc nhiên, vừa ngại ngùng: “Triệu, Triệu An An.”

Đại Ninh như bị sét đánh ngang tai.

Đây mà chính lại là Triệu An An lúc nhỏ đây hả! Cô vẫn còn nhớ con bé đó không xấu xí như vậy, Triệu An An mười hai tuổi của sáu năm sau trông rất hoạt bát mà.

Nói thật, cô không mềm lòng với người chết tiệt nào trong nhà họ Triệu này, trừ Triệu An An.

Mấy năm sau, cả nhà họ ai cũng có tính toán trong lòng, mỗi Triệu An An vẫn tưởng Đại Ninh chính là chị dâu của nó thật. Tính tình của Triệu An An hướng nội hiền lành, nhìn thấy ai cũng tưởng người tốt cả.

Đại Ninh véo má Triệu An An nói: “Em xấu quá đi.”

Triệu An An cũng có chút uất ức, nó cũng biết mình không xinh xắn.

Triệu Dữ nén cơn giận, kéo Triệu An An sang: “Cô Kỷ, cô đi xem phòng đi.”

Đại Ninh kiêu ngạo gật đầu, đi xem đám vệ sĩ đặt giường.

Triệu Dữ hỏi Triệu An An: “Cô ta có ăn hϊếp em không?”

Triệu An An lắc đầu.

“Anh cả” Nó mím cái môi nhỏ của mình, nhỏ tiếng nói, giọng nói của nó có chút ngưỡng mộ và hụt hẫng: “Cô cả đúng là xinh đẹp thật ha.”

Triệu Dữ đưa mắt nhìn tấm lưng sống động của cô gái trẻ trước mặt, anh ta muốn đáp trả, nhưng anh ta không thể nào không thừa nhận, cho dù tất cả những tính cách xấu trên đời này có thể tập trung lên người của cô, nhưng về mặt nhan sắc, cô đúng là không thể khiến người ta có thể nói ra một tiếng chê bai nào cả.

Cuối cùng, anh ta nói: “Đừng học theo cô ấy.”

Đại Ninh hồi hộp bước vào trong phòng, chưa được nửa phút thì lại bước ra ngoài.

Lửa giận bùng cháy trong đôi mắt mèo to tròn của cô gái trẻ.

Triệu Dữ sớm đã có cảm giác đoán trước được điều gì rồi. Anh ta biết, con ác quỷ với gương mặt thiên thần này lại đang muốn gây chuyện nữa rồi.