Chương 18

“Hơn nữa,..."- Hoắc Tử trịnh trọng tuyên bố: "Mình thực sự không còn thích Sở Lâm Giang nữa, nhưng – mình sẽ không vì tình yêu mà ghét cậu ấy, cho dù mình không có tình cảm với cậu ấy thì việc cậu ấy xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến mình, mình sẽ không có thời gian để tính kế trả thù cậu ta."

Ngải Tiểu Tiểu và Hướng Hàm đều bị sốc.

Nếu nói không thích thì thực sự không thích, khi thích thì tuyệt vọng như vậy, nhưng khi buông lại thật dứt khoát thoải mái. Hoắc Tiểu Tử của bọn họ ngầu quá!

Thật tự hào!

Ba người cùng nhau xếp hàng mua trà sữa.

Hoắc Tử uống mấy ngụm liền cảm thấy mệt mỏi, không thể uống thêm nữa. Cơ thể cô chỉ cần vài ngụm là no.

Cô không thể ăn những gì cô muốn ăn, uống những gì cô muốn uống, sau khi tiếp xúc với ánh nắng một thời gian, tim sẽ đập nhanh hơn chứ đừng nói đến việc tập thể dục. Cô rất muốn được khỏe mạnh.

Hướng Hàm vẫn còn đắm chìm trong kinh ngạc: "Hoắc Tử, cậu có thực sự muốn tập trung vào việc học không?"

“Đúng vậy."

"Làm sao mà cậu thông suốt được? Vài ngày trước, mình thậm chí còn tặng một tài liệu học tập tuyệt mật rất lâu mình mới có được cho cậu. Nhưng cậu đã đưa nó cho Sở Lâm Giang, còn nói cậu không cần học, sau này Sở Lâm Giang sẽ nuôi cậu."

Hoắc Tử: "... Có khi chỉ cần trong nháy mắt là có thể hiểu được. Cậu nói, mình đã đưa cho Sở Lâm Giang tài liệu học tập tuyệt mật à?"

“Đúng vậy, cậu quên rồi à? Nghe nói là do một vị giáo viên rất quyền lực biên soạn, một bộ giá mấy mười mấy vạn, không được chia sẻ cho người khác. Nếu hiểu thấu đáo nó, điểm số của cậu sẽ tăng vọt."

Ngải Tiểu Tiểu lặng lẽ chạm vào cánh tay của Hướng Hàm, ý tứ bảo bạn mình đừng nói nữa. Hoắc Tử thường xuyên đưa đồ cho Sở Lâm Giang, cậu ấy đã quan sát rất lâu, cho rằng Sở Lâm Giang sẽ thích, nhưng Sở Lâm Giang lại không thèm nhìn tới.

Hắn biết Hoắc Tử không thiếu số tiền nhỏ đó nên mỗi lần nhận được quà của cô đều ném thẳng vào thùng rác. Hoắc Tử bề ngoài không quan tâm, nhưng thực chất lần nào cũng sẽ lén trốn một chỗ mà khóc.

Cuối cùng, hắn cũng không vứt đôi giày thể thao phiên bản giới hạn mà cậu ấy tặng hắn. Hoắc Tử đã rất vui mừng. Nhưng một ngày nọ, cậu ấy nhìn thấy đôi giày mang trên chân bạn của Sở Lâm Giang. Lúc đó Hoắc Tử đã buồn một khoảng thời gian rất lâu.

Nhìn Hoắc Tử không lên tiếng, Hướng Hàm và Ngải Tiểu Tiểu cho rằng cô buồn bã.

Trên thực tế, điều mà Hoắc Tử đang nghĩ chính là: Đồ tốt như vậy sao có thể đưa cho Sở Lâm Giang được!

Cô đây phải lấy lại!

—----