Chương 24

Hoắc Tử nhìn cha và mẹ mình, có chút khó hiểu. Lời giải thích cô đưa ra có vô lý không?

Bố Hoắc là người đầu tiên tỉnh táo lại: “Vậy thì tốt!"

Mẹ Hoắc nói: “Tiểu Tử, con có thể hiểu được như vậy, chúng ta rất vui mừng.”

Hai người luôn cảm thấy con gái mình không cần thiết phải đuổi theo người không thích mình, nhưng khi Hoắc Tử sinh ra đã kém cỏi, họ luôn cảm thấy mắc nợ cô nên cố gắng hết sức để thỏa mãn bất cứ mong muốn gì của cô. Hơn nữa, Sở Lâm Giang thuộc hàng xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ nên sẽ thật tuyệt nếu con gái bọn họ cưới được thằng nhóc ấy. Bây giờ con bé đã có thể tự hiểu ra thì càng tốt hơn..

Hoắc Tử có chút cảm động trước phản ứng của cha mẹ.

“Cha là người đã quấy rầy ông của con ra mặt để con cùng Sở Lâm Giang đính hôn...”- Cha Hoắc có chút xấu hổ nói: "Nếu muốn hủy bỏ thì tốt nhất nên nói cho bọn họ biết một tiếng. Nếu bọn họ nói ra trước càng tốt, hai gia đình có thể giải tán trong hòa bình."

Hoắc Tử gật đầu.

Hòa bình giải trừ là tốt nhất! Dù sao thì đó cũng là gia đình của nam chính, ở thế giới này cũng có hào quang riêng.

Mẹ Hoắc: “Ngày mai chúng ta cùng đi tìm ông bà nội con."

—----------

Trong giờ học ngày hôm sau, trên bàn Hoắc Tử xuất hiện một tập tài liệu. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Sở Lâm Giang.

"Tôi tìm được tài liệu rồi, nên sẽ trả lại cho cậu."

Hoắc Tử cầm xấp giấy lên lật xem, thấy Sở Lâm Giang vẫn chưa rời đi, cô có chút khó hiểu nhìn anh, như thể hỏi: Cậu còn có việc gì không?

Trong lớp có rất nhiều người nhìn thấy Sở Lâm Giang đi tìm Hoắc Tử, đây là lần đầu tiên trong lịch sử.

Mọi người đều biết Sở Lâm Giang ghét Hoắc Tử đến mức nào.

Hiện tại hắn không còn khinh bỉ Hoắc Tử sao?

Nữ sinh Tô Diệc Văn lo lắng nói: "Sở Lâm Giang thật sự không thích Hoắc Tử!"

“Làm sao có thể! Anh Sở vừa đi trả đồ cho cô ấy, điều này chứng tỏ anh Sở không muốn có bất kì dính líu gì đến cô ta.” Tuy Tô Diệc Văn nói rất chắc chắn nhưng vẻ mặt cô ấy lại không được tốt lắm.

Ngày hôm qua, Sở Lâm Giang trở về nghĩ lại, cảm thấy Hoắc Tử có chút không bình thường. Hắn ngập ngừng hỏi: "Cậu muốn những tài liệu này để làm gì? Nó không thể dùng để học được."

“Đương nhiên là để học."- Hoắc Tử bắt đầu nghi ngờ chỉ số IQ của nam chính.

Sở Lâm Giang nhớ tới ngày đầu tiên đi học, hắn và Hoắc Tử trở thành bạn cùng bàn, Hoắc Tử suốt buổi sáng đã làm phiền khiến hắn sốt ruột yêu cầu cô tập trung vào việc học. Cô hỏi hắn có phải hay không thích thành tích tốt, bản thân đã không có phủ nhận.