Chương 26

Cô Mai không ngờ Hoắc Tử thường không tập trung vào việc học nay lại chủ động tìm đến mình đặt câu hỏi nên có chút kinh ngạc.

"Tổ toán sắp bắt đầu họp, nếu không giữa trưa hoặc buổi chiều em lại đến?"

Hoắc Tử mới ý thức được các giáo viên khác đều không có ở trong phòng, còn cô Mai thì thật sự trông như sắp rời khỏi văn phòng.

Cô gật đầu, đang định nói buổi chiều sẽ hỏi lại, liền nghe Yến Tẫn nói: "Cô, em có thể giúp bạn ấy xem qua bài học một chút."

Hoắc Tử: "..."

Hắn thật sự đến làm nhiệm vụ.

Cô Mai dạy toán cho lớp 3, 4 và cả lớp 2, Yến Tẫn cũng là học sinh của cô.

Tại sao vị thiếu gia này cũng đến đây?

Văn phòng của tổ toán đột nhiên trở thành một nơi có sự thu hút?

Chủ tịch tập đoàn Yến đã qua đời, với tư cách là người thừa kế, Yến Tẫn phải bắt đầu học cách quản lý công ty trước để chuẩn bị cho việc tiếp quản sau này nên cơ bản chỉ dành nửa ngày ở trường và không thi cử. Nhưng cô Mai biết rằng thành tích của cậu rất tốt và cậu ấy có đủ khả năng để dạy Hoắc Tử.

Thầy Mai nhìn thời gian trên tường.

Vốn dĩ cô quay lại văn phòng lấy đồ, tổ toán đang đợi cô. "Hoắc Tử, để Yến Tẫn giải thích cho em. Nếu em vẫn không hiểu, có thể đến gặp cô vào buổi trưa hoặc buổi chiều."

Nói xong, cô giáo vội vàng rời đi trước, không kịp suy nghĩ đến vị đại thiếu gia này, hôm nay tới văn phòng để làm gì.

Giáo viên vừa rời đi, Hoắc Tử cũng dự định nhanh chân chạy trốn.

Nhưng cô chưa kịp thực hiện được ý định của mình, đã bị Yến Tẫn túm lấy cổ áo cô.

Cẩu*, buông tay ra mau! !

“Tiểu tiên nữ, cậu đi nhanh vậy làm gì?” Yến Tẫn chậm rãi hỏi.

Hắn đang gọi ai là tiên nữ?

Hoắc Tử quay đầu nhìn hắn nói: "Mình đột nhiên nghĩ ra phương pháp giải quyết bài này rồi, cho nên không còn thắc mắc gì nữa.”

Yến Tẫn không buông ra, ngữ khí nhàn nhạt đe dọa: "Không có thì phải có, tôi đã hứa sẽ giúp giáo viên."

Hoắc Tử: "....”

Tại sao mình lại làm vậy? Tự biến bản thân trở thành công cụ của hắn để hoàn thành nhiệm vụ một lần nữa?

Yến Tẫn buông cô ra, nói: “Đi thôi, về phòng học tôi dạy cậu.”

Hoắc Tử không thể đánh cũng không thể bỏ chạy, đành phải nghe lời hắn.

Cô chậm rãi đi trong hành lang, Yến Tẫn đi theo phía sau, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn, rất chậm. Cô có cảm giác như mình đang bị bắt cóc…