Chương 12: Niềm Vui Theo Đuổi Thần Tượng

Trình Dĩ Tình tuy rằng điêu ngoa tùy hứng, nhưng kỹ thuật diễn tuyệt đối không chê vào đâu được. Tuy rằng vì Tề Văn Diệu nên mới tiến thân vào thế giới giải trí, nhưng để kiên trì đến tận bây giờ thực sự là vì yêu thích nghề diễn. Các đạo diễn trong ngành cũng biết rõ điểm này, nếu không chỉ dựa vào tư bản chống lưng phía sau cô, cũng không có ai dám liều lĩnh, bao dung cho cô nhận vai.

Diễn cùng với Lê Ngật rất thuận lợi, Trình Dĩ Tình nhanh chóng nhập vai bắt được cảm xúc nhân vật. Từ lúc đoàn làm phim bắt đầu khởi quay, Lê Ngật vẫn luôn bận rộn nơi khác, hôm nay mới là lần đầu tiên đến tổ phim. Với quan hệ trước giờ, bọn họ mới chỉ một lần gặp qua nhau.

Sau khi Trình Dĩ Tình xuyên tiểu thuyết, tình cờ xem một bộ phim Lê Ngật thủ vai, từ đó vừa nhìn đã mê không thể kiềm chế. Có thể nói, Lê Ngật là động lực chống đỡ cô cố gắng tiếp tục nhiệm vụ.

“Kỹ thuật diễn quả thật không tệ.”

Đối diễn kết thúc, Lê Ngật tràn đầy ý cười, không tiếc lời khen ngợi.

“Thật vậy sao?” Mắt Trình Dĩ Tình sáng trưng như đèn pha!

A!

Thần tượng khen cô, thật vui vẻ!!

[ Ký chủ, mong cô tự chủ, theo đúng thiết lập nhân vật, người cô thích là Tề Văn Diệu ]

–Hắn có ở đây đâu!

[ Ký chủ, đề nghị cô duy trì thiết lập nhân vật ]

Trình Dĩ Tình: “……”

Tào đạo diễn giải thích đại khái cảnh quay sau cho bọn họ, rồi bắt đầu quay.

Cảnh quay này là cảnh hai nhân vật mà Trình Dĩ Tình và Lê Ngật thủ vai lần đầu gặp nhau. Trình Dĩ Tình trông thấy Lê Ngật - đại minh tinh gặp nạn, vừa gặp đã thương, nhanh chóng quyết định đưa người về nhà. Phân cảnh này đối với Trình Dĩ Tình mà nói, quả thực lấy thật tâm mà diễn. Kỹ thuật diễn của Lê Ngật cũng không kém, cảnh quay này mười phần thuận lợi.

“Cắt! Rất hoàn hảo.”

Sắc mặt Tào đạo diễn âm trầm cả ngày, rốt cuộc cũng lộ vẻ tươi cười.

Nhưng mà Tề Văn Diệu bên cạnh ông ấy lại không vui vẻ như vậy.



Thời Y đột nhiên mất liên lạc, Tề Văn Diệu không thể nào gọi được cô, chỉ có thể tới phim trường tìm, không biết trời xui đất khiến thế nào vừa lúc trông thấy cảnh này, trong mắt Trình Dĩ Tình sáng lấp lánh như một bầu trời đầy sao.

Rất quen thuộc.

Không chỉ một lần Trình Dĩ Tình dùng ánh mắt này để thể hiện cho hắn xem. Hiện tại, cô ta lại dùng ánh mắt này nhìn người đan ông khác? Tề Văn Diệu chẳng rõ tâm tình gì chỉ muốn giậu đổ bìm leo.

Trình Dĩ Tình không nhìn thấy Tề Văn Diệu, chỉ lo nói chuyện với Lê Ngật.

“Biểu hiện vừa rồi của tôi thế nào?”

Đôi mắt Trình Dĩ Tình vẫn sáng long lanh như cũ, chờ đợi lời khen từ Lê Ngật.

“Rất tốt, có cơ hội lớn tiến tới giải Diễn viên nữ xuất sắc nhất.”

Trình Dĩ Tình cong mắt cười, vui vẻ ra mặt.

–Thần tượng lại khen cô kìa! Vui ơi là vui!

[ Ký chủ, Tề Văn Diệu đến rồi ]

Nụ cười của Trình Dĩ Tình khựng lại, cứng đờ, không duy trì nổi biểu cảm cơ bản.

“Làm sao vậy?” Lê Ngật quan tâm mà nhìn Trình Dĩ Tình.

Trình Dĩ Tình cố gắng cười gượng: “Không có việc gì.”

–Moá, sao hắn lại tới đây?

Một bên là thần tượng yêu thích, một bên là đối tượng quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ, làm thế nào bây giờ?

[ Đề nghị ký chủ thuận theo tiểu thuyết, hoàn thành cốt truyện ]



–Trong tiểu thuyết có đoạn này à?

[ Có ]

–Sao ta không thấy đoạn đó?

[ A, ký chủ, cô không nghiêm túc xem tiểu thuyết ]

???

Hệ thống đều biết châm chọc người như vậy?

Việc đã đến nước này, da đầu Trình Dĩ Tình tê rần, chỉ đành rưng rưng tạm biệt Lê Ngật, đi về hướng Tề Văn Diệu.

“Anh Văn Diệu, sao anh lại tới đây?”

Lúm đồng tiền trên má Trình Dĩ Tình như hoa nở rộ, ánh mắt ngập tràn vui mừng.

–Cẩu nam nhân, làm gì mà cứ phải chọn thời điểm này để đến?

Tề Văn Diệu siết chặt nắm đấm, nén lại cỗ xúc động tức giận đang dâng trào.

Nữ nhân đáng chết này, chơi đùa với hắn thật vui sao?

“Tôi tới Thời Y.”

Tề Văn Diệu hờ hững đáp lời.

“Tới tìm Thời Y?” Dải sao trong mắt Trình Dĩ Tình ảm đạm dần đi, có chút tủi thân nói: “Anh chưa từng tới xem em.”

–Đi, đi đi, mau lăn đi!

Tề Văn Diệu hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc đang cuồn cuộn xuống đáy lòng, thở ra một câu: “Cô lại đây với tôi.”