Chương 13: Lạt Mềm Buộc Chặt

Trình Dĩ Tình quay đầu nhìn Lê Ngật lưu luyến không nỡ rời mắt, rồi đi theo Tề Văn Diệu. Một màn này, xui xẻo không biết sao đúng lúc Tề Văn Diệu lại thấy!

Tới một chỗ vắng vẻ yên tĩnh, Trình Dĩ Tình cúi thấp đầu, giọng nói không giấu được nỗi niềm cô độc: “Anh Văn Diệu, em không biết Thời Y ở đâu.”

–Nàng bị ông nội uy hϊếp, bỏ nhà ra ngoài, hiện tại không còn một xu dính túi đang ở tại tiệm net tên Tụ Hữu, ngươi mau đến đó mà tìm! Đến đoàn phim tìm cái đinh gỉ? Quấy rầy chuyện tốt của ta!

“Trình Dĩ Tình!” Sắc mặt Tề Văn Diệu đột nhiên thay đổi, tức giận phừng phừng, hắn bấu chặt vai phải Trình Dĩ Tình, hai mắt như bốc hoả: “Ngươi thật độc ác.”

???

“Anh Văn Diệu, em không có.”

Trình Dĩ Tình ngây ngốc, tên này bị tâm thần phân liệt? Như thế nào nói cô độc ác?

–Tên đàn ông cặn bã, ngươi làm đau chết ta.

“Tôi không thích cô, vĩnh viễn đều không thích cô, cô cho rằng dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, tỏ ra đã nghiện còn ngại, làm vài chiêu trò thì tôi sẽ chú ý đến cô sao?”

Nói xong, Tề Văn Diệu cười lạnh một cái, ánh mắt độc đoán, hung hăng nhìn chằm chằm Trình Dĩ Tình,

Trình Dĩ Tình ngạc nhiên, cô không tin nổi nhìn Tề Văn Diệu, hốc mắt ửng đỏ trong giây lát: “Anh Văn Diệu, em không có, em thật sự không có.”

–Ngươi, conmeno, ai chơi trò lạt mềm buộc chặt với ngươi?

–Ngươi điên à?

“Ha!”



Tề Văn Diệu cười nhạt, xoay người bỏ đi. Hắn thật chán ghét những chuyện này, ghét cả việc bị Trình Dĩ Tình trêu chọc, đùa bỡn.

“Anh Văn Diệu.” Trình Dĩ Tình gọi, đuổi theo, muốn hỏi cho ra nhẽ lại bị Tề Văn Diệu hất tay ra một cách không thương tiếc.

Trình Dĩ Tình đứng ngốc tại chỗ ba hồn bảy vía treo ngược cành cây, nhìm chăm chú vào bóng dáng Tề Văn Diệu khuất dần. Dáng vẻ bi thương khóc một dòng sông.

Đợi Tề Văn Diệu hoàn toàn đi khỏi, Trình Dĩ Tình thoát vai diễn đau thương, thầm mắng một tiếng: “Cầu nam nhân.”

Lạt mềm buộc chặt?

Ha hả!

–Hệ thống, trong tiểu thuyết làm gì có đoạn này? Ta nhớ mang máng cốt truyện, cao trào nằm ở phần sau khi hắn tìm được Thời Y không phải sao?

[ Đúng thế, ký chủ ]

–Như lúc nãy là có chuyện gì?

[ Đang quét kiểm tra, vui lòng chờ ]

[ Quét thành công, cốt truyện xuất hiện sai lệch, đề nghị ký chủ tu sửa kịp thời ]

Trình Dĩ Tình: “……”

Thế giới tiểu thuyết qua loa đại khái vậy sao?



Cứ như là hàng fake vậy? Chân mày Trình Dĩ Tình nhăn đến mức có thể kẹp chết ruồi.

Thế giới này quá quỷ dị. Nhớ tới ánh mắt lúc nãy của Tề Văn Diệu, cô đến giờ vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đang êm đẹp, tự nhiên vì đâu lại tức giận? Cô trêu chọc gì hắn?

Chắc không phải là đến nhìn cô đóng phim xong ghen chứ? Nếu có khả năng này, giả thuyết mặt trời có thể mọc từ phía tây nghe còn đáng tin hơn.

“Cô khỏe không?”

Lê Ngật đột nhiên xuất hiện sau lưng Trình Dĩ Tình, ánh nhìn lộ vẻ quan tâm.

Trình Dĩ Tình hồi phục tinh thần, thích thú nhìn khuôn mặt tuấn tú, nở nụ cười tươi: “Vâng.”

“Vậy là tốt rồi.” Lê Ngật gật đầu, chỉ chỉ vị trí Tào đạo diễn: “Cô chuẩn bị một chút, còn có một cảnh quay nữa. Hay là nếu cô không thoải mái thì về nghỉ ngơi trước đã?”

“Không sao, tôi không có việc gì, có thể diễn tiếp được.” Trình Dĩ Tình lập tức chối bay chối biến. Đóng phim cùng thần tượng, việc tốt như này làm sao cô có thể bỏ lỡ?

Tề Văn Diệu đến đây, đối với cô mà nói chỉ là một nốt nhạc đệm nhỏ tí tẹo không đáng kể, không ảnh hưởng đến tâm tình của cô, cũng không thể ngăn cản cô say mê trai đẹp.

[ Ký chủ, xin cô tu sửa cốt truyện ]

–Đừng nói nữa, Tề Văn Diệu không thích ta, theo đuổi Thời Y không phải vừa đúng cốt truyện cần sao?

–Hay là ngươi hy vọng hắn sớm ngày đính hôn với ta, yêu thương ta? Như thế là tan tành cốt truyện đó?

Hệ thống không hé răng.

Đoàn phim tiếp tục quay phim theo lẽ thường, ngoài việc Thời Y không đến, không xảy ra bất cứ điều gì khác lạ. Tuy là lần đầu Trình Dĩ Tình và Lê Ngật diễn chung, nhưng lại ăn ý như bạn nhiều năm. Thời điểm kết thúc công việc còn sớm hơn thời gian dự tính tới một giờ đồng hồ.