Chương 14: Bánh hấp

Không bao lâu sau, lại có người tới, lần này là tiếng giày cao gót đi trên sàn gỗ, âm thanh càng ngày càng tới gần!

Thẩm Trì Noãn dường như nghe thấy giọng nói của ác ma từ địa ngục đến đòi mạng cậu.

"Thằng chó, mày bây giờ giỏi quá rồi. Tao cho người đến gọi mày, mà mày không chịu đi! gan của mày càng ngày càng lớn! Còn phải để tao đích thân tới tìm mày!" Lục Mạn Trân gằn giọng hét lớn.

Thẩm Trì Noãn bị lời nói của bà ta làm cho hoảng sợ, cậu biết rất rõ đây là dấu hiệu tức giận của Lục Mạn Trân, lần nào Lục Mạn Trân cũng sẽ tỏ ra nhã nhặn trước khi tấn công, bà ta sẽ làm một điều gì đó để làm tổn thương cậu

Dù yếu ớt đến mấy, Thẩm Trì Noãn vẫn chống tay xuống giường ngồi thẳng dậy.

Thẩm Trì Noãn không biết tại sao Lục Mạn Trân lại tìm đến cậu, nhưng cậu nhìn thấy, người đứng phía sau Lục Mạn Trân là Triệu Phỉ Phỉ đang bưng một đĩa bánh bao lớn.

Khóe môi Lục Mạn Trân khẽ nhếch lên, tạo ra một đường cong hoàn mỹ, bà ta chậm rãi nói: “Tao đã bảo người hầu chuẩn bị một bàn thức ăn ngon cho mày, nhưng mày không chịu xuống phòng ăn, nên tao đành mang lên món bánh hấp yêu thích của mày."

Sau đó, Lục Mạn Trân đến gần hơn, sắc mặt bà ta trở lên lạnh lùng, dùng sức nắm lấy vai cậu, lắc mạnh cơ thể yếu ớt của cậu, lớn tiếng hỏi: "Nói cho tao biết, tối qua Thượng tướng Bạc Tư Khiêm sao lại tới nhà họ Thẩm, sao lại tới tìm mày để nói chuyện?"

Thẩm Trì Noãn lắc đầu, dưới sự lắc lư của Lục Mạn Trân, đầu cậu đột nhiên cảm thấy từng đợt choáng váng, thậm chí vai của cậu còn bị bà ta véo rất đau, như thể nghiền nát xương của cậu.

Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, Lục Mạn Trân giận dữ hỏi lại cậu: "Không phải thường ngày mày rất giỏi ký hiệu sao? Tại sao không ký hiệu đi?"

Thẩm Trì Noãn vẫn như cũ, không có chút cảm xúc gì trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu.

Lục Mạn Trân bị cậu từ chối trả lời làm cho phát cáu, bà ta vươn ngón tay, dùng sức bóp miệng cậu, tức giận nói: "Thằng đần! mày muốn chọc tức tao có phải không ?"

Sự xuất hiện của Bạc Tư Khiêm đêm quá đột ngột. Cho nên, Thẩm Lai Đức chỉ giao Lục Mạn Trân một nhiệm vụ đơn giản, là bảo bà ta đi tra hỏi Thẩm Trì Noãn, tại sao tối qua Bạc Tư Khiêm lại đến nhà họ Thẩm? hắn đến đây là vì chuyện gì?

Nhưng, Thẩm Trì Noãn một câu cũng không chịu nói !

"Được rồi, mày không chịu nói chứ gì? Mày được lắm!" Lục Mạn Trân nghiến răng, khuôn mặt bà ta bắt đầu trở lên đáng sợ, ánh mắt cũng trở lên hung ác hơn mà nhìn chằm chằm Thẩm Trì Noãn, ánh mắt ấy như muốn nuốt chửng cậu ngay lập tức.

Đột nhiên, Lục Mạn Trân cầm lấy một chiếc bánh hấp, bà ta cười lạnh nói: "Nếu mày còn không chịu nói, vậy thì đừng có trách tao ác!"

Dứt lời, Lục Mạn Trân một tay hung hăng túm lấy tóc của cậu, một tay nhét một cái bánh hấp vào miệng cậu.

"aaaa..." Thẩm Trì Noãn vùng vẫy dữ dội, dùng tay đánh vào cánh tay Lục Mạn Trân, phản ứng như vậy, chỉ khiến cơn tức giận của Lục Mạn Trân càng thêm trầm trọng.

"Thằng câm rách nát, mày dám đánh tao !! tao cho mày nghẹn chết luôn!" Lục Mạn Trân trong lòng bắt đầu vặn vẹo, bà ta chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu, để giảm bớt cơn tức giận của mình.

Miệng của Thẩm Trì Noãn bị người đàn bà độc ác nhét đầy những chiếc bánh hấp đến mức cậu không thể thở được. Cậu chưa bao giờ gặp một người đàn bà độc ác, nguy hiểm như vậy!

Đây là người vợ tốt mà cha cậu cưới về sao! Thẩm Trì Noãn thậm chí còn nghi ngờ, mẹ ruột của mình-Lưu Tố Lan, đã tự tử bằng cách nhảy lầu khi phát hiện ra cha nɠɵạı ŧìиɧ.

Bánh hấp lấp đầy cả cái miệng nhỏ nhắn của Thẩm Trì Noãn.

Bụng cậu đau đến mức muốn nôn hết ra.

“Thằng chó, mày thật đáng ghê tởm!” Lục Mạn Trân tiếp tục dùng những lời nói cay độc để xúc phạm cậu, bà ta lại cầm thêm cái bánh hấp, tiếp tục nhét vào miệng nhỏ của cậu.

Cảm giác buồn nôn lại ập đến, cuối cùng Thẩm Trì Noãn cũng không thể nhịn được nữa, dạ dày của cậu quặn thắt lại, ngay lập tức cậu đã nôn hết ra ngoài, cùng với món cháo sò điệp cậu vừa mới ăn.