Chương 5: Đánh Dấu

“Nhóc Omega…” Bạc Tư Khiêm kinh ngạc nhìn vật nhỏ, hắn nhận ra chính bản thân mình bị mùi pheromone của Omega này kí©h thí©ɧ.

"..." Suy nghĩ của Thẩm Trì Noãn trở lên hỗn loạn, bây giờ bất kể là ai xuất hiện trước mặt cậu, đều có thể khiến cho ý chí của cậu sụp đổ, huống hồ là một thượng tướng cao thượng như vậy.

Cậu ngẩng đầu lên, tiến đến trước mặt Bạc Tư Khiêm, dụi dụi khuôn mặt trắng trẻo của mình vào đùi Bạc Tư Khiêm. Ánh mắt đẫm lệ của Omega bé nhỏ dường như đang muốn nói "Xin hãy giúp tôi".

khiến hắn nổi hứng muốn trêu chọc cậu .

Hơi thở của Bạch Tư Khiêm lúc này thở ra rất nóng.

Hắn không nói một lời, đóng sập cửa lại, dùng hai tay bắt lấy Thẩm Trì Noãn, ấn mạnh cậu vào cửa.

“Muốn tôi giúp?” Người đàn ông khơi gợi du͙© vọиɠ, yết hầu của hắn chuyển động vài cái.

“…” Thẩm Trì Noãn ngây thơ mở to mắt, cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói được.

Bạc Tư Khiêm thấy cậu không trả lời, hắn coi như cậu đã đồng ý. Bàn tay to lớn của hắn cởi thắt lưng, cởi bỏ bộ quân phục, lộ ra cơ ngực vạm vỡ.

Nhìn dọc theo cơ ngực đi xuống chính là cơ bụng tám múi săn chắc và đầy đặn, tạo cho người nhìn một vẻ đẹp mạnh mẽ khó tả.

“Yên tâm đi, sẽ nhanh thôi.” Người đàn ông tiến lại gần, hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai nhỏ của Thẩm Trì Noãn.

Thẩm Trì Noãn có thể ngửi thấy trong không khí ngập tràn mùi hương tin tức tố mùi cà phê của người đàn ông Alpha này, mùi này giống như thuốc kí©h thí©ɧ tìиɧ ɖu͙©, từ từ xâm chiếm lấy cơ thể và tâm trí của Thẩm Trì Noãn, cậu ngẩng đầu lên, tham lam hít lấy hít nể mùi hương của người đàn ông Alpha.

Bạc Tư Khiêm dùng bàn tay to chạm vào tuyến thể mềm mại của cậu, động tác nhẹ này khiến cho Thẩm Trì Noãn rùng mình, cổ cậu cũng vì thế mà đỏ ửng lên.

Tâm trí cậu bây giờ trở lên tê dại, giống như một cơn điện quét qua.

Thẩm Trì Noãn khóc đến khản tiếng, sau khi ổn định lại, cậu chỉ có thể ôm lấy vòng eo rắn chắc của người đàn ông, cả người vô lực, đôi mắt mê man nhìn lên, ánh mắt ướŧ áŧ mờ mịt, khuôn mặt đỏ bừng còn đọng lại nước mắt, lặng lẽ trượt xuống má theo từng hơi thở nặng nề của cậu.

Trong lúc hoảng hốt, hai chân của Thẩm Trì Noãn mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngất đi, Bạc Tư Khiêm đã kịp thời mà đỡ lấy vòng eo của Thẩm Trì Noãn. Cơ thể nhạy cảm này trước đây chưa bao giờ được "yêu thương" quá sức như vậy, trước khi trọng sinh, Cố Quý Lễ đã từng muốn chạm vào cậu, nhưng mỗi lần định chạm vào thì lại bị ánh mắt đau khổ và rụt rè của cậu làm mất hứng. Cố Quý Lễ thậm chí còn hoài nghi liệu mình có phải mắc bệnh nam khoa hay không, ngay khi chạm vào người thiếu niên câm, thì cả cơ thể cậu đã mềm nhũn cả ra ...

"Cậu tên gì?" Bạc Tư Khiêm nhướng mày hỏi.

“…” Thẩm Trì Noãn chớp chớp đôi mắt trong veo, cậu không thể phát ra tiếng, cậu đành nắm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông mà viết lên từng nét tên của cậu.

Đầu ngón tay mảnh khảnh viết lên lòng bàn tay to lớn của người đàn ông ba chữ: Thẩm Trì Noãn.

“Cậu tên Thẩm Trì Noãn?” Bạc Tư Khiêm môi mỏng mấp máy.

Thẩm Trì Noãn gật đầu mạnh.

Bạc Tư Khiêm vẫn còn muốn biết nhiều hơn, thí dụ như, tại sao Thẩm Trì Noãn lại bị nhốt trong không gian hẹp hòi này, tất cả những chuyện này có phải là do ai đó lên kế hoạch không? Còn có tại sao cậu lại không nói chuyện? Có phải cậu thực sự bị câm?

"Noãn Noãn..." Bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp, chính là Cố Quý Lễ đang đi tìm cậu.

Thẩm Trì Noãn vội vàng mặc quần áo, nhưng một chiếc cúc áo sơ mi của cậu đã bị Bạc Tư Khiêm Lúc nãy giật áo đứt mất!

Trong tình thế cấp bách, Thẩm Trì Noãn đành phải cầm chiếc cúc áo nắm chặt trong lòng bàn tay. Cậu đã làm một vài cử chỉ kí hiệu với Bạc Tư Khiêm.

Tuy rằng Bạc Tư Khiêm vẫn chưa hiểu những gì cậu đang kí hiệu với hắn, nhưng hình như cậu đang muốn nói, là Bạc Tư Khiêm tạm thời đừng ra ngoài, để cậu đi ứng phó với người bên ngoài.

Sợ người khác nhìn thấy chuyện vừa rồi của hai người, Thẩm Trì Noãn vội vã ra khỏi phòng chứa đồ còn thuận tay đóng cửa lại, không dám để cho Cố Quý Lễ nhìn thấy Bạc Tư Khiêm.

“Sao em lại tới đây?” Cố Quý Lễ nghi hoặc nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Trì Noãn.

Hắn nhìn thấy hai bên má của Thẩm Trì Noãn đỏ ửng lên một cách quyến rũ, trong lòng hắn thầm nghĩ, không biết liệu loại thuốc vừa rồi hắn bỏ vào ly nước cam của Thẩm Trì Noãn có phải đã có tác dụng rồi không.

Thẩm Trì Noãn giơ chiếc cúc áo đang nắm trong tay lên vẫy vẫy trước mặt Cố Quý Lễ.

“À thì ra em đang tìm cúc áo… được rồi, chúng ta đi thôi.” Cố Quý Lễ nắm lấy tay cậu rời đi.

Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đang dần đi xa, Bạc Tư Khiêm mới từ trong phòng chứa đồ chậm rãi đi ra.

Hắn nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cậu đang dần biến mất trong hành lang, tim hắn đập mạnh, hắn vẫn còn nhớ về vừa mới phát sinh với Thẩm Trì Noãn.