Chương 8

Có lẽ là bởi vì sau chuyện uống say lần trước nên hơi áy náy, gần đây Phó Bách Khải không còn lạnh như băng với Phương Phùng Chí như trước, vẻ mặt dịu dàng không ít.

Tối nay sau khi tan làm thì anh ta cũng về nhà ăn cơm, mặc dù không nói chuyện với cậu, nhưng với Phương Phùng Chí thì cũng đã rất thỏa mãn, rốt cuộc trước đây khi chồng thấy mình thì chỉ biết bực bội cau mày, quan hệ giống như bây giờ có lẽ đã được coi là thân thiết hơn.

Quan hệ giữa hai người có thể từ từ bồi dưỡng.

Cậu biết Phó Bách Khải không thích mình, làm sao sẽ có người cảm thấy hứng thú với người chỉ mới gặp vài lần chứ. Hơn nữa, nếu giống như lời Omega kia nói, thời học sinh Phó Bách Khải quý trọng cậu ta như vậy, yêu cậu ta, cho nên Phương Phùng Chí cũng không trách bây giờ anh ta vẫn còn lưu luyến Omega đó, cũng không trách Phó Bách Khải thờ ơ với mình.

Ngày hôm đó, lúc ăn cơm với Omega, cậu có để ý tới tuyến thể của Omega, mặc dù bị cổ áo che mất nhưng cậu cũng không ngửi được tin tức tố của Phó Bách Khải trên người cậu ta, cái kiểu tin tức tố dung hợp với nhau.

Phó Bách Khải cũng không đánh dấu cậu ta.

Điều này giống như cho Phương Phùng Chí một cơ hội, cho cậu có một lý do cuối cùng để ở bên cạnh Phó Bách Khải.

Đối với Phó Bách Khải, mình giống như một kẻ xâm lấn, đột nhiên xâm nhập vào cuộc sống của anh ta, chỗ nào cũng không thoải mái, nhưng không quan trọng, bọn họ cứ tiến tới từ từ.

Bây giờ Phương Phùng Chí cảm thấy mình và chồng còn một đoạn đường rất dài phải đi, cho nên đặt sự thay đổi không đáng kể này của chồng ở nơi dễ thấy nhất như một điều an ủi, mà những tổn thương đến từ chính chồng và cha mẹ anh ta hết lần này đến lần khác đều bị cậu đè xuống đáy lòng.

Nếu cậu có thể lựa chọn thì có lẽ cậu sẽ bằng lòng giấu ở trong lòng cả đời.

Phương Phùng Chí bưng đồ ăn lên bàn, sau đó giả bộ tự nhiên mà ngồi vào chỗ bên cạnh Phó Bách Khải. Phó Bách Khải cũng không ngẩng đầu, giống như không quá quan tâm.

Trong lòng Phương Phùng Chí thả lỏng, cầm lấy chiếc đũa yên tĩnh ăn cơm. Trong lúc ăn thi thoảng nhìn qua Phó Bách Khải, nhìn thấy trong chén của anh ta không có đồ ăn, do dự rất lâu mới dùng đôi đũa gắp món Phó Bách Khải thích ăn nhất vào trong chén anh ta. Lúc thu tay về cả người đều căng thẳng, động tác ăn cơm cũng cứng ngắc.

Lúc cậu vừa mới kết hôn với Phó Bách Khải, thường xuyên ngồi gần Phó Bách Khải, luôn gắp đồ ăn cho anh ta, Phó Bách Khải cũng không nói gì, nhưng cho đến một thời gian lâu sau, cậu phát hiện Phó Bách Khải chưa bao giờ gắp đồ ăn cho cậu.

Dần dần Phó Bách Khải cũng không về nhà ăn cơm, ngẫu nhiên về nhà thì chỗ ngồi của hai người cũng càng ngày càng xa, anh ta cũng không cho cậu gắp đồ ăn nữa.

Nhưng lần này, Phó Bách Khải chỉ sửng sốt, lúc Phương Phùng Chí cho rằng anh ta sẽ làm lơ thì thấy anh ta dùng đôi đũa gắp thịt cậu vừa đặt vào trong chén rồi bỏ vào miệng mà không hề do dự.

Phương Phùng Chí chớp mắt, tim đập nhanh vì vui vẻ, trên mặt cũng không kiềm chế được mà muốn cười.

Phó Bách Khải nhân lúc cậu cúi đầu nhìn thoáng qua cậu, Phương Phùng Chí cũng không biết cách che giấu ánh mắt nhìn lén, ngồi bên cạnh mình cũng vui vẻ, anh ta tự ăn đồ của mình cũng vui vẻ.

Bọn họ không có cơ sở tình cảm gì nên anh ta cũng không cảm thấy Phương Phùng Chí thích mình.

Sau khi ăn cơm xong, Phương Phùng Chí rất tự nhiên mà thu dọn chén đũa đặt vào trong bồn rửa chén. Phó Bách Khải đang chuẩn bị về phòng sách nhưng nghe thấy trong phòng bếp có tiếng nước thì lại ngừng bước. Lúc nãy Phương Phùng Chí vừa gắp đồ ăn cho mình, lần đầu tiên anh ta chú ý tới tay của cậu, thô ráp hơn nhiều so với Bạch Trinh. Anh ta cũng không phải kẻ ác không có lòng đồng cảm, Phương Phùng Chí cũng có công việc của mình, sau khi về nhà còn phải làm đủ thứ, nghĩ như vậy, thỉnh thoảng Phó Bách Khải cũng sẽ cảm thấy mình không phải người cho lắm.

Nên mua một cái máy rửa chén. Trong lòng anh ta nghĩ như vậy, đi vào phòng bếp, cầm lấy tạp dề ở bên cạnh: “Để tôi rửa cho.”

Nhìn thấy anh ta như vậy thì Phương Phùng Chí sửng sốt, có vẻ hơi được yêu thương mà lo sợ: “Không, không cần…”

“Tôi làm là được rồi.”

Nhưng Phó Bách Khải không nói hai lời đã đi đến bên cạnh cậu, dùng khuỷu tay chạm vào cậu một chút, ý bảo cậu đi ra ngoài.