Chương 24: Thừa nhận tin đồn

(24)

Buổi chiều nay có tiết kiểm tra thể dục, chỉ cần ai vắng mặt không có lí do thì lập tức sẽ không đạt. Tiết kiểm tra này rất quan trọng, nếu như không đạt thì bao nỗ lực phấn đấu cả một học kì cũng coi như vứt.

Diệp Thanh nhàn nhã rút điện thoại ra gọi điện cho Nghị Thừa Quân, nếu như hắn không nghe máy thì cô còn phao dự phòng là Hàn Tứ Long. Cho nên cô không việc gì phải vội cả, cứ để Hứa Tiểu Vy đắc ý thêm một lúc đã.

Ở bên kia, Nghị Thừa Quân đang ở trong phòng làm việc của mình, đặc biệt là bên cạnh còn có cả cô thư kí nóng bỏng. Cô thư kí này của hắn cũng thuộc dạng phong tình vạn chủng, cô ta quá quen với du͙© vọиɠ mạnh mẽ của hắn cho nên ngày nào cũng ăn mặc gợn tình như vậy.

Nghị Thừa Quân hôm nay cũng có hứng, liền để mặc cho cô thư kí tự mình chủ động. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cực kì nhiễu sự vang lên, đáy mắt Nghị Thừa Quân loé lên một tia chán ghét. Hắn liền đẩy cô thư kí ra rồi cầm lấy điện thoại, nhìn thấy người gọi là Diệp Thanh, hắn liền nghe máy.

Vốn định gắt gỏng một trận với cô thì giọng nói yếu ớt của cô vang lên qua điện thoại:

- Nghị Thừa Quân, anh đang ở đâu? Tôi…tôi bị nhốt lại ở đây rồi, hức hức, tôi rất sợ…

Cứ nghĩ tới chuyện hôm qua Diệp Thanh tới phòng Nghị Thường Phong tới nửa đêm mới về thì Nghị Thừa Quân lại vô cùng tức giận, thế nhưng giọng nói yếu ớt tràn đầy sự bất lực này của cô lập tức đánh tan hết mọi tức giận trong lòng hắn. Hắn khẽ nhíu mày:

- Sao?

- Tôi bị bạn học nhốt lại ở phòng thí nghiệm rồi, mùi hoá chất nồng nặc quá tôi rất khó chịu. Huhu, phòng lại còn tối nữa vì đèn bị hỏng rồi. Anh mau tới cứu tôi có được không?

Diệp Thanh tiếp tục khóc lóc đáng thương, cô lấy đủ thể loại lí do để khiến cho Nghị Thừa Quân lay động. Hắn nghe vậy liền đứng dậy và vội vã bước ra khỏi phòng:

- Ngốc vậy, sao để bị người ta nhốt ở đó?

- Huhuhu, tôi có biết đâu. Cô ta kêu tôi tới, nào ngờ tôi vừa tới thì phòng đã bị khoá lại. Huhuhu…anh còn mắng tôi ngốc.

Ngoài miệng khóc lóc rất thật, nhưng trong lòng Diệp Thanh đã sớm vui mừng vì Nghị Thừa Quân lo lắng như vậy. Chính cô còn khâm phục khả năng diễn kịch của bản thân.

- Được rồi, ở yên đó chờ tôi!

Nghị Thừa Quân bực bội dập máy, sau đó hắn kêu Phong lái xe tới trường. Hôm nay hắn đã nói với Phong là không cần tới giám sát Diệp Thanh nữa, nhưng không ngờ cô lại gặp chuyện. Hắn mặc kệ cô giả vờ hay là thật, nhưng từ khi cô bị mất tích thì hắn không dám chủ quan lơ là nữa.

Nghị Thừa Quân đã tắt máy, Diệp Thanh đắc ý nở nụ cười ranh ma, sau đó cô cầm điện thoại lên thảnh thơi chơi game. Bây giờ việc cô cần làm là ngồi chờ mà thôi.



Đã đến tiết thể dục, lớp của Diệp Thanh đều tập trung ở phòng tập đa năng. Lúc lớp trưởng điểm danh thì mới phát hiện ra là còn thiếu Diệp Thanh. Vì cô vắng không có lí do nên đã bị ghi tên vào sổ, Hứa Tiểu Vy vô cùng đắc ý trong lòng. Môn thể dục cô không đạt thì kì này của cô coi như vứt.

Hàn Tứ Long cũng vô cùng lo lắng không biết cô đã đi đâu, anh cầm điện thoại lên và gọi điện cho cô nhưng không được. Bởi vì ở bên kia cô đang chơi game và đã bật chế độ không làm phiền, bất kì ai gọi điện tới cũng không hiển thị lên.

Đang đúng lúc dầu sôi lửa bỏng thì loa phát thanh của trường đột nhiên vang lên:

“Đề nghị tất cả các em học sinh xuống hội trường gấp. Xin nhắc lại lần nữa, đề nghị tất cả các em học sinh xuống hội trường gấp.”

Thế là buổi kiểm tra thể dục này bị hoãn tới buổi sau mới kiểm tra, tất cả đều vội vã xuống hội trường. Mấy nữ sinh truyền tai nhau là hôm nay có nhân vật lớn tới thăm trường, ai ai cũng chải chuốt tóc tai trang điểm kĩ càng lại. Nhỡ đâu được nhân vật lớn nhìn trúng thì sao, nếu vậy thì quả là trúng số to mà.

Hứa Tiểu Vy cũng không ngoại lệ, cô ta là hoa khôi của trường, cô ta tự tin rằng nhân vật lớn đó sẽ chú ý tới mình.

Tất cả học sinh đều đã tập hợp đầy đủ ở hội trường, chỉ còn vắng duy nhất một học sinh chính là Diệp Thanh. Vừa hay cô chơi xong ván game thì mới có người cầm chìa khoá tới và mở cửa cho cô. Người đó chính là Phong.

- Ơ Nghị Thừa Quân đâu?

Diệp Thanh rất rất là thất vọng khi người mở cửa cho mình không phải Nghị Thừa Quân, Phong chỉ nhàn nhạt đáp:

- Giờ cô tới hội trường thì sẽ biết.

Diệp Thanh nghe vậy thì cũng có chút tò mò, liền đi theo Phong tới hội trường. Vừa đúng lúc cô bước vào thì ánh mắt Nghị Thừa Quân đã đặt vào hình bóng nhỏ của cô. Hắn đang đứng trên bục kia, tựa như một nhân vật quyền lực nhất trường. Tất cả học sinh theo ánh mắt của Nghị Thừa Quân mà quay xuống nhìn Diệp Thanh, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.

Mấy ngày nay có tin đồn là Diệp Thanh nhận vơ Nghị Thừa Quân là chồng mình cơ mà, hôm nay quả là có kịch hay xem rồi. Hứa Tiểu Vy cũng háo hức như vậy, cô ta không ngờ rằng nhân vật lớn ngày hôm nay chính là Nghị Thừa Quân thật. Nhất định phải làm gì đó nổi bật để được hắn chú ý tới.

Diệp Thanh thấy Nghị Thừa Quân tới đây là trong lòng mừng rỡ rồi, cô mặc kệ ánh nhìn khinh bỉ cùng với lời xì xào bàn tán của mọi người, thản nhiên ngồi lên hàng ghế đầu. Là Phong đã chuẩn bị một chỗ ngồi đặc biệt cho cô.

Ở bên trên bục, Nghị Thừa Quân nhìn lướt qua tất cả mọi người rồi mới bắt đầu nói. Giọng nói trầm trầm này là lần đầu tiên tất cả nữ sinh trong trường ngoại trừ Diệp Thanh được nghe thấy, ai ai cũng thần hồn điên đảo theo đôi mắt đầy cám dỗ mê hoặc của hắn.

- Tôi nghe nói dạo gần đây ở trường chúng ta có những tin đồn về tôi, cho nên hôm nay tôi đích thân tới đây để làm rõ tin đồn đó.

Ngôi trường này là một ngôi trường quý tộc, sức ảnh hưởng không hề nhẹ. Cho nên chuyện này cũng được thuộc hạ báo cáo lại cho Nghị Thừa Quân biết, rằng vì tin đồn này nên Diệp Thanh mới bị cả trường ghét như vậy, dẫn tới sự việc bị nhốt trong phòng thí nghiệm hoá.

Nghị Thừa Quân trước giờ không cho phép kẻ khác động vào người của mình, cô cũng không ngoại lệ. Cô là của hắn, chỉ có hắn mới được phép hành hạ cô cho tới khi nào chán thì thôi. Những người khác cũng đừng hòng giở trò.

Cả trường lúc này ồ lên, ánh mắt lại dồn vào Diệp Thanh thêm lần nữa. Diệp Thanh cũng nhà nhã nhếch miệng, đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ dõi theo Nghị Thừa Quân. Cô không biết tiếp theo hắn định làm gì, tự nhiên lại lôi chuyện tin đồn ra làm gì cơ chứ? Chẳng nhẽ hắn định nhân cơ hội này mà trả đũa việc cô cố tình chọc tức hắn? Không thể nào, hắn không thể nhỏ nhen tới vậy được.

Nghị Thừa Quân là lần đầu tiên thấy biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thanh, trong lòng như có một sợi tơ dịu dàng quấn lấy. Cảm giác này…cũng thật ngọt ngào. Hắn đích thực là điên rồi.

Lúc Nghị Thừa Quân chuẩn bị nói tiếp thì đột nhiên có một cánh tay giơ lên xin phát biểu, người này không ai khác chính là Hứa Tiểu Vy. Cô ta muốn gây chú ý với Nghị Thừa Quân, đồng thời muốn khiến cho Diệp Thanh mất mặt.

- Nghị thiếu, quả thực là trong trường có một nữ sinh không biết xấu hổ đi nhận ngài làm chồng ạ. Bây giờ cô ta còn không biết xấu hổ mà còn cố tình đến muộn để được ngài chú ý tới nữa.

Nói xong cả trường lại cười lên, hôm nay nhất định Diệp Thanh sẽ bị bẽ mặt rồi. Đáng đời, ai kêu thích ảo tưởng sức mạnh?

- Đâu?

Nghị Thừa Quân nhẽ nhướn mày, ánh mắt dừng lại tại Diệp Thanh. Cô cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương, nhưng cái nhìn của hắn áp lực quá khiến cho cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cô vô thức liếʍ đôi môi anh đào nhỏ như một phản xạ tự nhiên, nào ngờ hành động vô tình này cũng khiến cho Nghị Thừa Quân có phản ứng mãnh liệt.

Đáng chết, hắn tuy phong lưu nhưng trước giờ vẫn luôn rất giỏi kiềm chế bản thân, nào ngờ ngày hôm nay lại bị một cô nhóc miệng còn hôi sữa như cô khiêu gợi như vậy.

Hứa Tiểu Vy nghe câu nói đầy nghi hoặc của Nghị Thừa Quân, cô ta liền thẳng tay chỉ vào Diệp Thanh:

- Chính là cô ta Mễ Diệp Thanh, cô ta chính miệng khoe khoang với tôi ngài là chồng của cô ta.

“Diệp Thanh à cô chết chắc rồi.”

Hứa Tiểu Vy vô cùng đắc ý, chắc chắn rằng sau này hôm nay Diệp Thanh sẽ không còn mặt mũi nào để học ở đây nữa đâu. Đáng đời lắm!

Nghị Thừa Quân lại càng nhìn Diệp Thanh bằng ánh mắt chằm chằm, ngay sau đó giọng nói không nhanh không chậm của hắn vang lên khiến cho tất cả mọi người đều bàng hoàng.

- Đúng vậy, cô ấy có hôn ước với tôi. Mới tháng trước bọn tôi kết hôn, có vấn đề gì không?