Chương 25: Giả vờ thân thiết

(25)

Câu nói của Nghị Thừa Quân như một quả bom nổ chậm, sức sát thương rất lớn. Ngay lập tức cả trường ồ lên khó tin, Diệp Thanh nhìn như thế sao có thể là vợ của Nghị Thừa Quân được chứ?

Hứa Tiểu Vy cũng đứng bất động nhất thời không có phản ứng, cho tới khi mọi người bắt đầu chỉ trỏ cô ta mà bàn tán, cô ta lúc này mới giật mình. Cô ta thật không ngờ mọi chuyện lại trở thành thế này. Vốn dĩ muốn khiến cho Diệp Thanh bẽ mặt, nhưng cuối cùng người bẽ mặt lại là bản thân cô ta.

Hứa Tiểu Vy bị mất mặt trước toàn trường, cô ta liền bỏ chạy ra khỏi hội trường. Đám nữ sinh bắt đầu xì xào bàn tán về cô ta, có người còn nói những lời lẽ rất nặng nề. Trường quý tộc là thế, tất cả đều lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Diệp Thanh chỉ nhếch môi cười nhạt, sau đó hướng ánh mắt về phía Nghị Thừa Quân. May quá, hắn còn đứng về phía cô.

Nghị Thừa Quân cũng không rời mắt khỏi Diệp Thanh, hắn từ từ bước xuống chỗ cô đang ngồi. Đi tới đâu đám nữ sinh cũng hét lên tới đó. Ngày hôm nay được nhìn cận cảnh nhan sắc đỉnh cao của Nghị Thừa Quân, có nữ sinh nào mà không bị mê hoặc cơ chứ? Bọn họ ước gì Nghị Thừa Quân liếc nhìn mình một lần thôi cũng được.

Nhưng trong mắt hắn bây giờ chỉ có Diệp Thanh. Hắn đã dừng lại trước tại chỗ cô, xoè bàn tay rộng lớn ra trước mặt cô:

- Đi thôi.

Diệp Thanh cũng phối hợp rất ăn ý, cô liền giơ bàn tay mình lên chạm vào lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn. Bàn tay hắn từ từ nắm chặt lại, khoá chặt bàn tay cô chỉ trong phạm vi thuộc về mình. Cả hai bước ra khỏi hội trường trước bao ánh mắt ngưỡng mộ, chỉ duy nhất có một ánh mắt không vui đang nhìn Diệp Thanh chằm chằm.

Vốn dĩ Hàn Tứ Long không muốn quan tâm tới những tin đồn về cô, nhưng thật không ngờ cô đã có chồng thật. Hơn nữa người đó lại là Nghị Thừa Quân, về quyền thế thì hơn anh rất nhiều. Chẳng nhẽ anh không còn cơ hội nào nữa sao?



Kể từ ngày hôm đó, Hứa Tiểu Vy không còn xuất hiện ở trường nữa. Nghe nói Hứa gia đắc tội với Nghị thị, chỉ trong một đêm đã phá sản. Hứa Tiểu Vy phải theo bố mẹ chuyển tới chỗ ở mới, học ở trường bình dân. Nghị Thừa Quân lần này vì cô nên mới làm như vậy sao? Cô cũng không rõ nữa…

Còn tới trường, ai ai cũng bám đuôi theo Diệp Thanh, nịnh nọt cô đủ thứ. Nhưng cô vẫn thờ ơ như trước, không hề để những lời nói của họ vào tai. Xã hội là thế, hôm nay bọn họ nịnh nọt mình, ngày mai mình không còn gì nữa thì bọn họ sẽ quay lưng lại với mình. Cho nên Diệp Thanh không tin tưởng ai khác ngoài việc tin tưởng bản thân mình.

Hàn Tứ Long mấy ngày nay cũng không đi học…

Mặc dù ở trường đã yên ổn hơn rồi, nhưng ở nhà Diệp Thanh vẫn cảm thấy vô cùng phiền phức. Nghị Thừa Quân biết chuyện cô gần gũi với Hàn Tứ Long là vì việc học toán, cho nên hắn lập tức cấm cô qua lại với cậu ta.

Cô điên lên cãi lại lời hắn:

- Con người anh thật thích điều khiển người khác nhỉ, tôi học chung với ai liên quan gì tới anh?

Nghị Thừa Quân híp đôi mắt đầy nguy hiểm nhìn Diệp Thanh, sau đó hắn lạnh giọng đáp:

- Tên đó không đủ trình độ, tôi kèm em.

Hả?

Câu nói của Nghị Thừa Quân khiến cho Diệp Thanh ngẩn người ra. Nghị Thừa Quân vừa nói sẽ kèm cô sao? Cô cũng từng nghe nói hắn là thủ khoa của trường đại học danh tiếng nhất tại Mỹ, tốt nghiệp trường đại học sớm nhất lịch sử trường. Vậy cách hắn dạy toán cho cô có lẽ cũng sẽ rất đặc biệt.

Hàn Tứ Long rất giỏi nhưng Nghị Thừa Quân còn giỏi hơn, mà Diệp Thanh lại chọn theo những gì có lợi cho mình nhất:

- Anh nói thật sao?

- Tôi lừa em làm gì? Em học hay không học, hả?

Nghị Thừa Quân cảm thấy nói chuyện với cô là hắn đã nhân nhượng lắm rồi, ngay cả Doãn Cơ cũng không bao giờ có cái đặc quyền này. Nhưng chỉ cần cô tránh xa Hàn Tứ Long ra, hắn mất chút thời gian dạy toán cho cô cũng không sao.

- Học, học chứ!

Diệp Thanh vui vẻ nhào tới ôm chầm lấy Nghị Thừa Quân cảm ơn ríu rít. Cô vui mừng vì một mũi tên trúng hai đích, được Nghị Thừa Quân kèm toán cho thì kì thi sắp tới cô không cần phải lo gì nhiều rồi. Với lại đây còn là cơ hội tốt để cô được gần gũi với hắn, chiếm lấy thiện cảm của hắn. Những chuyện trước kia cô làm để cố tình chọc tức hắn, chẳng phải cũng vì mục đích này hay sao?

Nghị Thừa Quân không đẩy Diệp Thanh ra, cảm nhận cơ thể mềm mại của cô, cơ thể hắn nhanh chóng có phản ứng mãnh liệt.

Đáng chết, hắn muốn cô ngay bây giờ.

[…]

Mấy ngày sau, Diệp Thanh tối nào cũng quấn quýt bên Nghị Thừa Quân. Hắn kèm toán cho cô, sau đó học toán xong hắn ăn cô luôn. Sáng nào đi học cô cũng đau nhức toàn thân, lại còn bị đám nữ sinh bám đuôi theo để lấy lòng, phiền phức chết đi được.

Thế nhưng cô không hề nhàn rỗi, giờ này Nghị Thừa Quân đã có chút thiện cảm với cô, đám tình nhân kia của hắn cũng không thể giữ được nữa. Cô có thể cảm nhận được bọn họ ghen ghét với cô như thế nào!

Không sao, cô đã bắt đầu ra tay rồi, đừng ai hòng sống sót ra khỏi Nghị gia. Đám tình nhân chính là cái gai chắn đường lớn nhất, cô chỉ cần từ từ xử lí bọn họ là xong, tránh để bị nghi ngờ.

Lưu Y chính là đối tượng đầu tiên mà Diệp Thanh nhắm tới, cô ta liên tục tìm tới doạ nạt cô, nói là sẽ nói với Nghị Thừa Quân chuyện cô giả vờ đáng thương. Chỉ là mấy ngày này Nghị Thừa Quân không hề quan tâm đến Lưu Y nên cô ta vẫn chưa có cơ hội mà thôi.

Ngày hôm nay Nghị Thừa Quân đi công tác. Khoảng 9 giờ tối, Diệp Thanh mở một bàn tiệc nho nhỏ rồi mời Lưu Y tới. Cô ta cũng muốn tới xem cô định giở trò gì.

Diệp Thanh liền nở nụ cười thân thiết, chạy tới kéo Lưu Y vào bàn tiệc.

- Chị tới rồi à?

Ngữ điệu của Diệp Thanh đột nhiên trở nên thân thiết như vậy khiến cho Lưu Y vô cùng nghi hoặc. Nhưng cô ta vẫn ngồi xuống:

- Cô muốn giở trò gì?

- Em không có ý đó, chị hiểu lầm em rồi.

Diệp Thanh vừa rót rượu vừa nói tiếp:

- Em cảm thấy mấy ngày nay mình cũng hơi quá đáng, dù sao chị cũng là đàn chị của em, cho nên hôm nay em mới mời chị tới đây để tạ lỗi. Mong chị đừng để bụng em nha.

Biểu cảm của Diệp Thanh chân thực như vậy, ánh mắt cũng không hề có ý dối trá, Lưu Y nhanh chóng tin tưởng cô:

- Sớm biết điều như vậy thì có phải tốt hơn không?

Giọng nói khinh khỉnh của Lưu Y vang lên, cô ta vô cùng đắc ý vì cuối cùng Diệp Thanh cũng chịu cúi đầu xin lỗi mình.

Diệp Thanh mỉm cười, giơ ly rượu của mình lên:

- Vậy chúng ta cạn ly rồi sau này trở thành chị em tốt của nhau nha.

Lưu Y cũng lập tức giơ ly rượu của mình lên cạn ly với Diệp Thanh.

- Được rồi, tôi sẽ về nói tốt cho cô với bọn họ.

Sau đó cả hai ngồi ăn uống nói chuyện phiếm với nhau, từ đầu tới cuối Lưu Y không hề đề phòng Diệp Thanh. Tới khuya, cả hai mới ra về, Diệp Thanh tốt bụng nhắc nhở Lưu Y một câu:

- Chị về phòng cẩn thận nha, kẻo trượt chân ngã xuống bể bơi là không có ai cứu đâu đấy.

Trên đường về phòng của Lưu Y đúng là có qua bể bơi thật. Cô ta nghe vậy liền mỉm cười cảm ơn Diệp Thanh rồi ra về.

Diệp Thanh tính toán rất chuẩn xác, thật ra đây toàn bộ là kế hoạch của cô. Trong rượu khi nãy cô đã bỏ thuốc tê liệt thần kinh vào, khi Lưu Y tới bể bơi thì thuốc cũng vừa hay phát tác. Lưu Y lập tức ngã xuống bể bơi, sau đó toàn thân không còn giãy giụa nữa.