Chương 26: Chỉ là "chuyện ngoài ý muốn"

(26)

Ngày hôm sau, biệt thự Nghị gia đã trở thành một mớ hỗn độn. Sáng sớm nay nhân viên dọn dẹp bể bơi phát hiện ra xác chết của Lưu Y ngâm trong bể bơi suốt cả đêm lạnh giá, anh ta sợ hãi lập tức chạy đi báo với nhân viên bảo vệ của biệt thự. Chuyện này nhanh chóng lan đến tai của những người phụ nữ trong nhà, ai ai cũng mặt mày tái mét khi nghe chuyện này.

Hôm qua chuyện Diệp Thanh tự mình hẹn Lưu Y đến không có người thứ ba nào biết chuyện, thế nhưng mấy cô tình nhân vẫn cố tình ám chỉ cô:

- Trong cái biệt thự này chỉ có một người thù oán với Lưu Y thôi, không biết chừng chính là cô ta giở trò.

Đường Lan vừa nói vừa liếc nhìn Diệp Thanh, giọng nói của cô ta tràn đầy thái độ mỉa mai, không hề có thái độ đau khổ thương tiếc cho “người bạn” đã qua đời của mình.

Diệp Thanh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, cô không hề lay động trước lời nói của Đường Lan.

Doãn Cơ và Tạ Yến nghe vậy thì không khỏi nhíu mày, Doãn Cơ liền mắng Đường Lan:

- Cô không biết gì thì đừng nói linh tinh, kẻo rước họa vào thân.

Mấy cô tình nhân khác cũng tỏ vẻ không phục, nhưng thấy Doãn Cơ nói vậy thì bọn họ cũng không dám nói Diệp Thanh nữa.

Trong đó có một cô tình nhân tên là Vương Sa đề xuất một ý kiến:

- Lưu Y sẽ không thể nào vô cớ ngã xuống bể bơi được. Bây giờ khám nghiệm tử thi chẳng phải sẽ biết rõ sao?

Vương Sa nói có lí, tất cả mọi người cũng đều gật gù theo tán thành ý kiến sẽ khám nghiệm tử thi cho Lưu Y.

Chỉ có mình Diệp Thanh vẫn im lặng nãy giờ, bây giờ cô mới lên tiếng:

- Nhưng bây giờ Nghị Thừa Quân không có nhà, chúng ta không thể tuỳ tiện quyết định được.

Nếu khám nghiệm tử thi của Lưu Y thì chẳng phải sẽ gây bất lợi cho cô hay sao? Thuốc tê liệt thần kinh dù sao vẫn chưa tan hết, cô không dám làm liều.

Hạ Phi liền tiếp lời:

- Cô nói vậy là ý gì? Chẳng phải trong nhà vẫn còn có nhị thiếu gia đấy sao? Hay là cô có tật giật mình?

Diệp Thanh thấy tình huống gây bất lợi cho mình nên không muốn nói thêm gì nữa, quả là trong nhà còn có một Nghị Thường Phong. Là cô tính tất cả, chọn thời cơ lúc Nghị Thừa Quân đi công tác, nhưng vẫn do tính háo thắng hấp tấp nên cô đã tính sai một người.

Nghị Thường Phong, tên này cũng chẳng thua kém gì Nghị Thừa Quân đâu. Nếu như chuyện này mà bị bại lộ thì cô cũng không dám nghĩ tới hậu quả của nó. Phải tìm cách ngăn chặn việc này lại.

Diệp Thanh vô cùng cẩn trọng suy tư nhưng lại không hề phát hiện ra nãy giờ có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Vũ Hân ngồi phía đối diện chỉ cẩn thận quan sát Diệp Thanh mà không nói gì cả. Doãn Cơ và Tạ Yến nhìn nhau, sau đó thống nhất sẽ đi hỏi ý kiến của Nghị Thường Phong trước đã.

Bàn bạc xong mọi người liền giải tán hết…



Diệp Thanh đã tới trước cửa phòng của Nghị Thường Phong, chắc hẳn chuyện hồi sáng anh cũng đã biết tin, cho nên đã đồng ý việc khám nghiệm tử thi của Lưu Y. Tuy rằng Lưu Y không phải người của Nghị Thường Phong, nhưng khi Nghị Thừa Quân không có nhà thì người trụ cột trong gia đình là Nghị Thường Phong. Bây giờ các bác sĩ pháp y mới tiến hành khám nghiệm tử thi nên chưa có kết quả, nhưng Diệp Thanh không thể bị động để mọi chuyện bại lộ ra ngoài được, cô phải chủ động tấn công thôi.

Thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa thì Nghị Thường Phong liền mở cửa ra. Chuyện ồn ào sáng nay đủ khiến anh đau đầu lắm rồi, giờ thấy người trước mặt mình là Diệp Thanh thì anh cũng không quá bất ngờ lắm. Hôm trước nửa đêm cô còn dám tới để chọc tức Nghị Thừa Quân cơ mà:

- Tiểu tổ tông à, cô lại làm sao nữa?

Diệp Thanh chần chừ một lúc rồi bước vào phòng Nghị Thường Phong. Vẻ mặt của cô có chút lo lắng, sau đó cô lí nhí thú tội:

- Nghị Thường Phong này, tôi… thật ra chuyện của Lưu Y có liên quan tới tôi.

Nghị Thường Phong nghe vậy thì không khỏi sửng sốt, vì sao cô lại đến thú tội với anh? Nhưng mà vấn đề mấu chốt là tại sao cô phải hại Lưu Y?

Ánh mắt Diệp Thanh vô cùng hoang mang lo sợ, cô né tránh ánh nhìn đầy nghi hoặc của Nghị Thường Phong, tiếp tục nói:

- Tại vì cô ấy hay bắt nạt tôi, gây khó dễ cho tôi. Anh biết không, khi tôi vừa mới vào nhà thì năm lần bảy lượt đều bị khi dễ, ngay cả Nghị Thừa Quân cũng không thèm đứng về phía tôi…

Nói tới đây giọng nói của Diệp Thanh trở nên nghẹn ngào, uỷ khuất. Cô tủi thân kể lại những uất ức mà mình đã phải chịu đựng cho Nghị Thường Phong nghe. Sau đó cô mới nói vấn đề mấu chốt:

- Vì thế nên tôi chỉ định trả đũa Lưu Y một chút thôi, là tôi đã bỏ thuốc vào rượu cô ấy. Nhưng thật không ngờ trên đường về cô ấy lại trượt chân ngã xuống bể bơi. Tôi… tôi thật sự không cố ý mà huhuhu.

Diệp Thanh vừa lau nước mắt vừa ngước lên nhìn Nghị Thường Phong, bộ dạng của cô lúc này rất đáng thương như đứa trẻ làm sai nhận lỗi, Nghị Thường Phong không thể không động lòng. Anh thở dài, liền ôm cô vào lòng mà an ủi:

- Chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cô còn nhỏ nên cũng không thể trách cô được. Đừng khóc!

- Nhưng…nhưng mà bọn họ đòi khám nghiệm tử thi, lúc đó phát hiện ra chuyện tôi bỏ thuốc vào rượu của Lưu Y, bọn họ nhất định sẽ không tha cho tôi. Anh biết đó, bọn họ luôn ghét tôi như vậy, làm sao có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt để loại bỏ tôi chứ?

Diệp Thanh nói một cách bất lực, giọng nói của cô yếu ớt như vậy, chắc hẳn cô đã phải rất lo lắng. Nghị Thường Phong hiểu cảm giác của cô, anh liền vỗ lưng cô như đang dỗ dành một đứa trẻ:

- Chuyện này là do tôi giải quyết, bác sĩ khám nghiệm tử thi đều là người của tôi, cô không cần lo lắng. Yên tâm tin tưởng tôi, được không?

Nghị Thường Phong đã gọi điện báo cho Nghị Thừa Quân biết trong nhà xảy ra án mạng, nhưng hắn cũng không quan tâm cho lắm, dặn dò Nghị Thường Phong xử lí qua loa là được. Cho nên chuyện này sẽ không gây bất lợi cho Diệp Thanh đâu, vì anh sẽ bảo vệ cô.

Diệp Thanh đã đạt được mục đích, khoé môi khẽ cong lên cười như không. Sau đó cô ngước đầu lên nhìn Nghị Thường Phong, gật mạnh đầu:

- Ừm, tôi tin tưởng anh. Nhưng mà… chuyện này anh có trách tôi không?

Diệp Thanh buồn bã cụp mi mắt xuống, không hiểu sao trái tim Nghị Thường Phong khẽ nhói đau. Anh liền nâng mặt cô lên đối diện với ánh mắt mình, trả lời chắc nịch:

- Không đâu, tôi đã nói rồi, cô còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên không thể trách cô được. Với lại chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn, không phải lỗi của cô.

Diệp Thanh nhìn Nghị Thường Phong đầy cảm kích, cô lại gục đầu vào lòng anh:

- Cảm ơn anh vì đã tin tưởng tôi.

“Nhưng mà e là đã khiến anh phải thất vọng rồi, không chỉ là Lưu Y đâu, tôi còn muốn gϊếŧ người họ Nghị các anh nữa!”

Diệp Thanh thầm suy nghĩ trong lòng, tất cả những gì khi nãy cô nói đều là diễn kịch cả. Không những thế, gϊếŧ Lưu Y là cô cố tình. Tiếp theo cô sẽ hướng vào Đường Lan, cô ả nhiều chuyện thứ hai. Tất cả cứ chờ đấy, đừng ai hòng sống sót ra khỏi Nghị gia!

Vốn tưởng rằng chuyện của Lưu Y đã giải quyết êm xuôi, nhưng thật không ngờ từ nãy giờ vẫn luôn có người đứng ở trước cửa nghe lại toàn bộ cuộc đối thoại của hai người bên trong.

Vũ Hân nghe xong, khuôn mặt vẫn không biến sắc. Sau đó cô lặng lẽ rời đi.