Chương 9: Tàn nhẫn

(9)

Khi nãy Diệp Thanh đi một vòng quanh biệt thự, cô không hề biết, tất cả hành động của cô đã thu lại qua các camera ẩn trong biệt thự. Ánh mắt Nghị Thừa Quân chăm chú nhìn vào màn hình camera, không rời khỏi hình bóng nhỏ của cô nửa bước. Cho tới khi cô về phòng của mình, hắn mới nhìn sang Mặc Hàn.

Mặc Hàn hiểu ý, lập tức đưa tập tài liệu về phía Nghị Thừa Quân. Nghị Thừa Quân lười biếng ngả lưng ra đằng sau, ngón tay thon dài tựa như ngọc đẽo khẽ lật lật mấy trang giấy. Nơi khoé môi hắn cong lên một nụ cười vô tình lãnh khốc.

Trong tập tài liệu ghi rõ ràng từng chi tiết về người hôm nay muốn ám sát Nghị Thừa Quân, tên là Mễ Đình, là một trong số những người còn xót lại của Mễ gia, lần đó anh ta đang sống ở nước ngoài nên đã may mắn thoát nạn. Về vai vế trong gia tộc thì Mễ Đình là anh họ của Mễ Diệp Thanh, cũng chính là người anh họ thương Diệp Thanh nhất. Chuyện này càng lúc càng thú vị mà, Nghị Thừa Quân rất có hứng thú muốn xem kịch.

Nghị Thừa Quân vì lời hứa trước khi ép Mễ gia gả Diệp Thanh nên đã không đuổi cùng gϊếŧ tận, tha cho bọn họ con đường sống. Thật là, không ngờ lại có ngày Mễ Đình tự mình dâng mạng đến trước cửa, vậy thì đừng có trách vì sao hắn nuốt lời.

Mễ Đình đương nhiên không phải đối thủ của Nghị Thừa Quân. Sau khi nghe tin tai hoạ của gia tộc thì anh ta đã vội vã sắp xếp thời gian về nước, hấp tấp muốn ra tay với Nghị Thừa Quân. Nhưng có câu, tuổi trẻ chưa trải sự đời. Bởi vậy nên Mễ Đình còn chưa kịp làm gì thì đã bị bắt ngay rồi, ngay cả thủ đoạn để ám sát người của Mễ Đình cũng hết sức ấu trĩ.

Nụ cười trên môi Nghị Thừa Quân càng trở nên lạnh lẽo:

- Có kịch hay để xem rồi!



Ngày hôm sau…

Ánh nắng yếu ớt của mùa đông rọi vào căn phòng rộng lớn của Diệp Thanh, mấy ngày nay cô đã quá mệt mỏi luyện tập rồi nên hôm nay cô muốn ngủ nướng một xíu. Nào ngờ ở ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

Diệp Thanh bực bội hết cỡ, không biết kẻ điên vào sáng sớm lại muốn làm phiền giấc ngủ của cô như vậy? Cô hậm hực bước xuống giường mở cửa, lập tức nhìn thấy một bóng dáng cao lớn của đàn ông. Cô theo phản xạ mà giật mình, sau đó lại đưa tay ngáp ngủ:

- Mặc Hàn à, còn sớm mà. Tôi chỉ muốn ngủ nướng một xíu thôi chứ có định làm biếng luyện tập đâu?

Trời ạ, vì chuyện tập luyện mà tới tận đây lôi cô dậy hay sao?

Nhưng khuôn mặt lạnh lùng của Mặc Hàn đã nói cho Diệp Thanh biết mọi chuyện không chỉ đơn giản là luyện tập. Mặc Hàn nhìn trên người Diệp Thanh còn mặc váy ngủ mỏng manh, anh ta giật mình rồi quay mặt đi:

- Thiếu gia đang chờ cô, mau đi vệ sinh cá nhân đi.

Trước giờ Diệp Thanh luôn mặc áo khoác rộng thùng thình, Mặc Hàn không hề nghĩ thì ra cơ thể cô lại nữ tính như vậy. 18 tuổi, một độ tuổi đẹp đẽ như vậy, nhưng thật đáng tiếc…

Hành động của Mễ Địch có lẽ sẽ ảnh hưởng tới Diệp Thanh rất nhiều đây.

Nhưng mà Mặc Hàn chợt giật mình đầy kinh hãi, sao đột nhiên anh lại để ý tới cơ thể cô làm gì cơ chứ? Thật điên rồi, chẳng nhẽ là do mấy ngày nay thường dạy cô tập súng nên bị ám rồi sao?

Diệp Thanh giơ tay ngáp ngủ, một bên dây áo vô tình tuột xuống để lộ bờ vai trắng nõn nà của thiếu nữ mới lớn. Mặc Hàn càng giật mình hơn, liền xoay người rời đi:

- Tôi chờ cô ở bãi đỗ xe!

- Biết rồi, làm gì mà thần bí vậy?

Diệp Thanh cáu kỉnh lẩm bẩm rồi bước vào bên trong phòng tắm để đánh răng rửa mặt. Soi mình trong gương, khoé môi Diệp Thanh khẽ cong lên.

Đúng vậy, dáng vẻ khi nãy là cô cố tình để cho Mặc Hàn nhìn thấy, thấy phản ứng thái quá của anh thì cô lại thấy buồn cười. Không gần nữ sắc ư? Cô không tin!

Mặc Hàn là thuộc hạ thân cận của Nghị Thừa Quân, nếu như tiếp cận được anh ta thì con đường sau này của cô chẳng phải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sao? Nhưng mà nghe nói Nghị Thừa Quân còn có thêm một người em trai nữa, Diệp Thanh đang cân nhắc xem mình nên tiếp cận ai thì sẽ có lợi hơn. Bắt cá hai tay có vẻ không ổn cho lắm. Đợi tới khi gặp được người em trai của Nghị Thừa Quân đã cô mới quyết định, bây giờ còn sớm mà vội gì?

Đánh răng rửa mặt xong, Diệp Thanh đi thay quần áo. Tủ quần áo của cô đều do Nghị Thừa Quân chuẩn bị hết, trước giờ cô thích mặc quần jean nhưng trong tủ chỉ toàn váy và váy. Mấy hôm trước cô còn mặc váy tập súng rồi chạy, nhưng cũng may mặc áo khoác dài và rộng thùng thình nên cô đỡ ngượng hơn, chứ trước giờ cô ghét nhất là váy bánh bèo.

Diệp Thanh cố tình kéo dài thời gian, sau đó mới lững thững xuất hiện tại bãi đỗ xe. Lúc đó đã gần 1 tiếng trôi qua, Mặc Hàn chờ cô gần như là hết thanh xuân luôn rồi.

- Tiểu tổ tông ơi, cô không thể nhanh nhẹn chút được sao?

Về điểm này thì Mặc Hàn đành lạy cô, cô chậm chạp như vậy thì lúc tới nơi người Nghị Thừa Quân trách lại là anh chứ không phải cô. Cô làm sao có thể hiểu được anh đang gấp thế nào cơ chứ?

Diệp Thanh nở nụ cười ngây thơ nhưng đầy mê hoặc lòng người, bước tới vỗ vai Mặc Hàn:

- Không sao đâu, tôi nghĩ anh ta sẽ không trách anh đâu.

Mặc Hàn nghe cô nói vậy thì chỉ cười nhạt:

- Tôi thấy cô nên tự lo cho bản thân mình trước đi.

Bỏ lại một câu đầy ẩn ý, Mặc Hàn đã lái xe rời khỏi biệt thự Nghị gia. Diệp Thanh nhíu mày không hiểu ý của Mặc Hàn, cô định hỏi lại nhưng cũng thôi.

Nếu như anh ta muốn nói thì nãy giờ đã nói rồi, đâu chờ tới lượt cô hỏi chứ? Nhưng mà không hiểu vì sao lúc xe bắt đầu chạy thì trong lòng cô lại dâng lên cảm giác bất an không yên. Cảm giác này hệt như tối hôm qua, như thể sắp có tai hoạ ập xuống với cô vậy.

Xe ô tô đi được một đoạn khá xa, cuối cùng cũng dừng lại tại một khu nhà giam. Diệp Thanh nhướn đôi mày xinh đẹp, nghi hoặc nhìn Mặc Hàn:

- Đây là…

Chẳng nhẽ Nghị Thừa Quân định đưa cô tới đây để hành hạ cô sao? Nhưng hắn không thể nhỏ mọn như vậy được.

Mặc Hàn không nhanh không chậm giải thích:

- Đây là nhà giam thuộc về Nghị gia, mời tam phu nhân đi theo tôi.

Mặc Hàn bước ra khỏi xe, mở cửa cho Diệp Thanh. Cô vừa bước xuống, lập tức mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi khiến cho cô cảm thấy buồn nôn. Nhưng cô cố giữ cho bản thân mình được bình tĩnh, thận trọng bước theo bước chân của Mặc Hàn.

Khi chân cô giẫm phải một thứ chất lỏng sền sệt, cô giật mình cúi đầu nhìn thì chợt phát hiện ra giày của mình đã nhuộm máu tươi. Đây là…

Diệp Thanh không khỏi kinh hãi khi nhin thấy cảnh tượng trước mặt, cô lập tức ôm miệng muốn nôn nhưng không thể nôn ra được. Ngay trước mặt cô có một người đàn ông bị treo bằng dây xích sắt, sớm đã bị hành hạ đến nỗi nhìn không ra hình người rồi.

Diệp Thanh cẩn thận quan sát người đàn ông bị tra tấn kia, càng nhìn cô càng thấy quen thuộc…

- Đến rồi?

Giọng nói lạnh lẽo của Nghị Thừa Quân vang lên sau lưng Diệp Thanh, hệt như sứ giả địa ngục tới đòi mạng. Diệp Thanh giật mình xoay người lại, nhìn Nghị Thừa Quân bằng ánh mắt nghi hoặc:

- Sao lại đưa tôi tới đây?

Phải biết là khi hỏi câu này thì Diệp Thanh đã cố nén lại cơn sợ hãi, lưu loát hỏi. Nhưng trong lòng cô bây giờ luôn có cảm giác bất an không yên, nhất là khi nhìn thấy người đàn ông đang bị hành hạ kia, khắp người chỉ còn một màu máu.

Diệp Thanh có cảm giác người đàn ông kia rất quen thuộc.

Nghị Thừa Quân lạnh lùng bước đến chỗ Diệp Thanh, cô kinh hãi theo phản xạ mà lùi lại một bước, nhưng lập tức bị Nghị Thừa Quân kéo lại. Cô đã rơi vào vòng tay lạnh lẽo tràn ngập mùi máu tanh của hắn.

Bên môi Nghị Thừa Quân nở nụ cười nhàn nhạt, tuyệt tình mà lãnh khốc:

- Cô nhìn kỹ xem người này là ai?

Ngay lập tức thuộc hạ đứng bên cạnh hiểu ý, bắt Mễ Địch ngước đầu lên. Khuôn mặt đẹp trai kia đã nhuộm một màu máu, chỉ còn một ánh mắt quật cường nhìn Diệp Thanh chằm chằm. Cô kinh hãi hét lên:

- Anh họ?

Đây chính là Mễ Địch, anh họ của Diệp Thanh. Vì sao lại như vậy, vì sao anh họ của cô lại rơi vào tay Nghị Thừa Quân chứ?

Cô kích động muốn thoát khỏi vòng tay ác ma của Nghị Thừa Quân, lạnh lùng trừng mắt với hắn:

- Không phải anh đã hứa rồi sao? Vì sao còn nuốt lời?

Anh họ cô hiện giờ đã bị tra tấn không ra hình người nữa rồi, anh ấy chắc hẳn rất là đau đớn. Trái tim Diệp Thanh nhói đau như bị ai đó hung hăng bóp nghẹn lại, cảm giác sợ hãi này y như hôm sinh nhật thứ 18 của cô.

Nghị Thừa Quân lạnh lùng cười, nụ cười đẹp trai tuyệt mĩ nhưng một chút tình người cũng không có:

- Nuốt lời ư? Vậy phải hỏi anh họ đáng kính của cô đi!

Nói rồi hắn thô lỗ bóp mạnh lấy chiếc cằm nhỏ xinh của cô, ép cô phải nhìn thẳng về Mễ Địch.

Một chậu nước đá được hất lên thân thể rớm máu của Mễ Địch, nỗi đau đớn về thể xác lẫn cơn lạnh lẽo khiến cho anh đã sớm run lẩy bẩy. Trí óc cũng dần trở nên tỉnh táo.

Diệp Thanh nhìn thấy cảnh này thì vô cùng đau lòng. Cô cuối cùng cũng mềm lòng mà rơi nước mắt:

- Anh họ…

Giọt nước mặt này của Diệp Thanh là lần đầu tiên Nghị Thừa Quân được thấy. Không hiểu vì sao…hắn lại thấy đau lòng?

Không thể nào, đây nhất định là ảo giác. Trên đời này chỉ có duy nhất Doãn Cơ mới khiến cho hắn đau lòng mà thôi.

Mễ Địch nhìn Diệp Thanh chằm chằm rồi nhìn sang ánh mắt đã sớm dịu đi của Nghị Thừa Quân, trên môi liền nở nụ cười châm chọc. Người sắp chết trước giờ chưa bao giờ nhìn sai đâu, rõ ràng Nghị Thừa Quân có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho Diệp Thanh.

Thật đáng kinh bỉ!

- Tôi không phải anh họ của cô. Thứ em gái sống chung một mái nhà với kẻ thù như cô tôi không cần.

Mễ Địch đau lòng, gian nan thốt lên một câu tuyệt tình như mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim Diệp Thanh. Cô dường như sắp gục ngã, nhưng lập tức bị Nghị Thừa Quân giữ chặt lại. Hắn cười cợt bên tai cô:

- Không phải bình thường mạnh mẽ lắm sao? Đau lòng rồi à?

- Anh thật bỉ ổi đê tiện!

Diệp Thanh trừng mắt nhìn Nghị Thừa Quân, yếu ớt muốn vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của hắn. Trái tim cô đau đớn, cô lại nhìn sang Mễ Địch:

- Anh…là Diệp Thanh không tốt, liên luỵ đến anh…

Mễ Địch, anh ấy là người anh họ luôn yêu chiều Diệp Thanh nhất. Từ nhỏ cả hai lớn lên bên nhau, hễ có gì ngon là anh ấy đều rủ Diệp Thanh trốn bố mẹ đi ăn. Vậy mà giờ đây anh lại lạnh lùng nhìn cô như vậy, trái tim cô rất đau.

Không phải anh luôn nói rằng, dù cô làm sai anh đều sẽ bao dung cho cô hay sao?

Mễ Địch cố nén tình cảm vào trong tim, lạnh lùng thốt ra từng chữ:

- Đồ phản bội gia tộc mới cưới kẻ thù. Chắc hẳn cô và hắn ta đang sống rất tốt thì tôi xuất hiện đúng không?

Mễ Địch cũng không hề biết chuyện Diệp Thanh bất đắc dĩ phải gả cho Nghị Thừa Quân để bảo vệ mạng sống của những người Mễ gia còn sót lại. Hơn nữa trên người cô còn mang một trọng trách lớn, gϊếŧ Nghị Thừa Quân để báo thù cho gia tộc.

Nhưng lúc này cô không thể giải thích, không thể nói ra mục đích gả cho Nghị Thừa Quân được. Cô chỉ biết cắn môi ngăn nước mắt ngừng rơi:

- Anh họ, thật xin lỗi khi đã làm anh thất vọng. Xin lỗi anh thật nhiều…

Chỉ mong rằng sẽ có một ngày anh hiểu được nỗi khổ tâm của cô.

Nghị Thừa Quân nãy giờ chứng kiến một màn dào dạt tình cảm của hai anh em, cuối cùng nở nụ cười lạnh lẽo. Bàn tay to lớn đặt trên eo cô khẽ siết lại, nhốt cô trong phạm vi chỉ thuộc về mình:

- Chậc chậc, thật cảm động quá đi!

Vừa nói Nghị Thừa Quân vừa rút một khẩu súng ra đưa cho Diệp Thanh, nụ cười trên môi càng trở nên nồng đậm:

- Không phải đang tập súng sao? Hôm nay có bia đỡ đạn sống động như vậy, em có muốn thử không?

Lời nói tàn nhẫn của Nghị Thừa Quân vang lên khiến cho sống lưng Diệp Thanh khẽ run, cô trừng đôi mắt xinh đẹp đầy kinh hãi nhìn Nghị Thừa Quân:

- Anh…anh…

Nghị Thừa Quân liền ép cô giơ súng lên nhắm thẳng vào Mễ Địch, hắn còn tốt bụng bổ sung thêm một câu cho cô:

- Tôi muốn em…tự tay gϊếŧ hắn!