Chương 2: Thoáng gặp

Sau khi thuận lợi kết thúc kì thực tập, Chu Hy Mang không rời đi ngay mà vẫn xin ở lại làm việc cho khách sạn, chờ tới lúc chính thức tốt nghiệp. Những ngày sau đó cuộc sống của cô chỉ xoay quanh hai việc, sáng dậy sớm lên thư viện viết luận văn, chiều hộc tốc chạy đến khách sạn làm một nhân viên phục vụ chăm chỉ. Bận rộn tới mức về đến kí túc xá là lăn ra ngủ, kì nghỉ cũng không về nhà. Chớp mắt một cái cũng đến lúc cô mãn nguyện cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp.

Chưa kịp nghỉ ngơi cô lại lao vào việc kiếm tiền, thầm an ủi bản thân thôi thì “khổ trước sướиɠ sau” vậy. Với đặc thù trong ngành của cô, tính đào thải phải nói là vô cùng cao, nên mỗi người phải không ngừng tích luỹ từng thứ một. Chu Hy Mang cô đã phải mất bốn năm vất vả mới có thể vươn lên vị trí Giám sát viên.

Đêm hôm đó, một thực tập sinh mới đã phạm sai lầm, khi bê đồ ăn chuẩn bị đặt lên bàn, anh ta trượt tay khiến nước súp bắn tung tóe lên áo một vị khách hàng VIP.

Những vị khách trong hội trường tổ chức tiệc đều là khách quen của khách sạn, nhìn trang phục họ mặc có thể dễ dàng thấy được sự giàu có và quyền lực. Một lời xin lỗi của anh chàng thực tập sinh đương nhiên là chưa đủ, đêm nay quản lý Trần không có ở đây nên Phó giám đốc Châu Thiệu trực tiếp đứng ra cúi đầu xin lỗi, đồng thời tặng thêm một vài chai rượu vang đắt tiền. Vị khách gặp sự cố tính tình khá tốt, sau khi phó giám đốc Trâu Thiệu ra sức trình bày, hắn cũng không có ý làm mất mặt một chàng trai thực tập sinh.

Tuy nhiên, Phó giám đốc Châu cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ nên lập tức chạy qua phòng lạnh muốn mang thêm một đĩa trái cây tặng kèm. Đầu bếp chính trong phòng lạnh vừa hay có việc đột xuất nên đã về luôn sau khi hoàn thành các món ăn, chỉ để lại một nữ thực tập sinh dọn dẹp và phụ bếp. Nhận được mệnh lệnh cô gái này liền nhanh chóng xếp một cái đĩa quả, mặc dù toàn loại đắt tiền, nhưng nhìn có vẻ quá đơn điệu, Châu Thiệu đi ra ngoài tìm Chu Hy Mang, nói vài câu với cô. Chu Hy Mang vừa nghe nói cần một đĩa trái cây thật tinh tế để đãi khách trong phòng tiệc, liền đồng ý ra tay.

Cô đến phòng lạnh nhờ cô bé thực tập sinh lấy cho mình một khay hoa quả mới đủ loại, chủ yếu là hàng nhập khẩu để xứng với đẳng cấp của các vị khách trong buổi tiệc kia. Cô chọn một con dao chuyên dụng, lần lượt làm từng bước, gọt vỏ, cắt trái cây và chạm khắc tất cả chỉ trong khoảng 10 phút. Cuối cùng, đặt từng miếng hoa quả đã cắt tỉa lên đĩa sứ lớn. Chiếc đĩa sứ này được nhập từ Ý, tráng một lớp men trắng như ngọc, làm cho các loại trái cây nhiều màu sắc trông rất nổi bật. Đính lên một bông hoa nhỏ nữa là xuất sắc.

“Được rồi.” Dứt lời Chu Hy Mang giơ chiếc đĩa sứ lên ngắm nghía lại một chút. Em gái của thực tập sinh trong phòng lạnh lấy điện thoại di động ra, chụp lại đĩa trái cây và khen ngợi: “Chị ơi tay nghề cao siêu quá đi”

“Tất nhiên rồi” Chu Hy Mang cười cười cảm thấy tự hào, thực ra đây chỉ là vài đường cơ bản mà cô học lỏm được từ đầu bếp chính mà thôi. Đề phòng những lúc như này còn dùng tới. Phó giám đốc Châu Thiệu đang đợi ở một bên. Nhìn thấy đĩa trái cây được sắp xếp cẩn thận, anh ta gật đầu liên tục.

"Đi thôi." Trâu Thiệu nhanh chóng quay lưng bước về phía phòng tiệc lớn, Chu Hi Mang cũng vội vàng đi theo phía sau.

Đến trước mặt vị khách vừa bị gặp sự cố lúc nãy, cả hai lại cúi nhẹ, Trâu Thiệu bày tỏ có chút thành ý muốn bù đắp cho khách, rồi hắn khoát tay ra hiệu, Chu Hy Mang hiểu ý, liền bê chiếc đĩa sứ vừa chuẩn bị nhẹ nhàng đặt vừa vặn trên bàn.

Xong xuôi cô lùi lại, vừa quay mặt đi thì lập tức khựng lại, hình như người đàn ông này có chút quen mắt. Anh ta đang mỉm cười ngồi giữa một đám người, rất nhanh cô đã kịp nhớ ra, đây là vị khách đầu tiên tip cho cô lúc còn là thực tập sinh đây mà.

Cũng khá lâu rồi nhưng khuôn mặt này vẫn làm cô ấn tượng. Bốn năm qua đi, người này dường như vẫn như vậy, à không, cô cảm thấy anh ta đẹp trai hơn lần trước một chút. Thật may Chu Hy Mang cũng không còn là thực tập sinh bé nhỏ như bốn năm trước nữa, sự mê trai cũng giảm đi phần nào, nên chỉ nhìn thoáng một chút rồi rời đi ngay. Cô thầm nghĩ phải hết sức kiềm chế bản thân, không được để ai chú ý đến sự hớ hênh của mình, tập trung đối phó với những ông lớn trước mặt với Trâu Thiệu.

Nghe họ trò chuyện, lờ mờ đoán có vẻ như họ của vị khách là Tạ.

Sau khi Châu Thiệu chào tạm biệt các ông chủ, anh ta quay người hất nhẹ cằm ý chỉ cô cùng rời đi. Cô hào hứng đi theo anh và kéo mạnh tay áo anh.

Còn chưa bước qua khỏi cửa phòng tiệc, Chu Hy Mang không giấu được nụ cười, liền thốt lên: "Trời ơi anh ấy đẹp trai quá ~" "

“Anh ấy? Anh ấy là ai? Trong đó có rất nhiều anh chàng đẹp trai.” Lời nói của cô cũng không khoa trương lắm, nhưng âm lượng có vẻ không nhỏ, Châu Thiệu tỏ vẻ không đồng ý.

Chu Hy Mang trợn mắt: “Xin hỏi, trong đó có vị anh tuấn nào có thể xem được không?”

Nhìn thấy bộ dạng háo sắc của cấp dưới, Châu Thiệu vỗ vào trán cô một cái tát: “Có tiền thì đều đẹp trai. Mà cô nghiêm chỉnh một chút đi, hãy chú ý tới hình tượng của mình nhé?"

"Ồ." Chu Hy Mang bĩu môi, lè lưỡi.

Đúng lúc Tạ Vân Huy không bỏ lỡ cảnh này. Vừa rồi cấp dưới của Phó giám đốc Châu đưa ra đĩa trái cây, anh đã nhận thấy có điều gì đó không ổn ở cô gái này. Sau khi nhìn thấy anh, ánh mắt cô lóe lên một chút gì đó nghi ngoặc. Anh mơ hồ cảm nhận được như vậy, có thể cô gái đó đang cố che đậy. Đột nhiên Tạ Vân Huy giật mình, sao anh lại chú ý đến người phụ nữ này nhỉ. Cô ấy đẹp sao? Tuy dung mạo không tệ nhưng cô cũng không phải là một mỹ nhân khiến người ta choáng váng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khi nghe giọng cô nói, anh mơ hồ cảm thấy quen thuộc, nhưng vẫn chưa kịp nhớ trước đây mình đã gặp cô khi nào. Vì sự quen thuộc này mà anh đã âm thầm chú ý đến cô. Lúc đó, cô không trang điểm nhưng giờ cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, thậm chí còn trang điểm và tô son.

Tạ Vân Huy cảm thấy được an ủi, không sao, trí nhớ của hắn không có vấn đề gì. Nếu không nhớ được nữa, anh thực sự lo lắng trí nhớ của mình sẽ bị tổn hại trước khi già.

Ông chủ Lý bên cạnh lại đến ngỏ ý muốn cùng anh uống rượu, Tạ Vân Huy mỉm cười nhận lời, nâng ly lên một ngụm uống hết. Nhưng trong tâm trí tôi vẫn nhớ lại trải nghiệm bốn năm trước. Ôi trời chỉ là dịch vụ giao đồ ăn thôi mà có đáng để nhớ lâu đến vậy không?

Đã gần khuya người trong bữa tiệc lần lượt rời đi, Tạ Vân Huy cũng không vội về nhà, gia đình anh không ở thành phố này, anh chỉ đặt một phòng ở khách sạn ở đây để nghỉ ngơi tạm. Sau khi đã tỉnh táo đủ, anh đứng dậy bước đi.

Công việc ở đại sảnh đã gần xong, tối hôm nay Chu Hy Mang phụ trách trấn thủ đại điện, khi Tạ Vân Huy đi ra ngoài thì tình cờ nhìn thấy.

Lần này gặp lại, Chu Hy Mang coi trọng sự chuyên nghiệp, nên chỉ cười ngọt ngào, lễ phép nói: “Chào mừng quý khách, hẹn gặp lại.” Hắn liếc qua nhìn, thấy Chu Hy Mang đi cùng có ý hộ tống anh ra khỏi khu nhà hàng, đến thang máy thì chu đáo giúp bấm nút.

Tạ Vân Huy nói: “Tôi về phòng.”

“Được.” Chu Hy Mang nghe vậy, vội vàng ấn nút mũi tên đi lên.

Hai người đang chờ thang máy, Tạ Vân Huy nhìn cô, nhìn thấy bảng tên trên ngực cô, trên đó viết tên cô bằng chữ đen: Chu Hy Mang. Phía trên tiếng Trung là tên tiếng Anh của cô: Simone

"Cô Chu," Tạ Vân Huy nói. Chu Hy Mang chớp mắt khi nghe anh gọi cô, "Cô Chu, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Chu Hy Mang dặn lòng phải tỏ ra chuyên nghiệp cười đáp lại: "Đã từng, bốn năm trước tôi đã từng phục vụ đồ ăn cho Tạ tiên sinh cũng chính tại khách sạn này"

Tạ Vân Huy mỉm cười, hắn đương nhiên nhớ kỹ, chỉ là muốn kiểm chứng lại một chút. Hay đúng hơn là anh đang tán tỉnh cô.

“Bốn năm trước?” Anh hơi nghiêng đầu, giả vờ tò mò, “Cô đều có trí nhớ tốt như vậy với từng vị khách sao?” Ánh đèn khách sạn sáng rực chiếu vào người anh, ngay cả khuôn mặt nghiêng của anh cũng phản chiếu vào trong mắt Chu Hy Mang. Ở đây cũng quyến rũ chết tiệt.

“Có lẽ là vì trông anh đẹp trai.”

Đây là lời khen Chu Hy Mang thường dùng nhất, nhưng lần này có lẽ là thật lòng, bởi vì là chân thành nên lời khen này cũng không quá tâng bốc.

Tạ Vân Huy bật cười và nói ngắn gọn: "Cô có hứng thú với tôi sao?"

Anh vốn muốn thuận theo dòng chảy và có một mối quan hệ lãng mạn với đối phương. Không ngờ Chu Hy Mang nhanh chóng xua tay phải, còn tay trái thì vung tay lên, ngón giữa của bàn tay trái tỏa sáng như một viên kim cương.

“Không dám, không dám.” Hoá ra là cô chỉ nịnh nọt anh thôi. Quả thực cô đã đồng ý lời cầu hôn của bạn trai, nếu hiện tại còn có chút suy nghĩ nào không đứng đắn với trai đẹp thì thật đáng xử tử.

“Ồ.” Tạ Vân Huy chú ý đến chiếc nhẫn kim cương nhỏ của cô, chỉ nhẹ nhàng quay mặt đi, thầm nghĩ hóa ra cô gái này đã có ý trung nhân rồi.

Anh ta là một quý ông lịch thiệp, cũng không phải chưa từng có vợ. Lần này anh chỉ nảy ra ý muốn xem cô bé nhỏ con bốn năm trước đã trở thành người phụ nữ như thế nào. Nếu thật sự muốn đuổi theo, trả giá một chút cũng không sao.

Đã kết hôn rồi còn có thể ly hôn chứ đừng nói đến chuyện đính hôn? Có điều Chu Hy Mang cũng chưa phải là giai nhân khiến anh phải vất vả và phải trả giá.

"Ding ~" Thang máy đã đến tầng này. Cửa thang máy mở ra, anh bước vào, vẻ mặt trở lại bình thường.

“Xin hãy đi chậm thôi ~” Cô mỉm cười ngây thơ, nhưng nhìn thoáng qua có thể thấy rõ đó là nụ cười chuyên nghiệp mà cô đã rèn luyện trong nhiều năm qua.

Cuộc trò chuyện vừa rồi được hai bên ngầm gác lại, quan hệ giữa hai người trở lại quan hệ bình thường giữa khách và nhân viên, như thể cuộc trò chuyện này chưa từng xảy ra.