Chương 2:

“Phì”

Bả vai Hạ Cẩm run lên.

Tiếng động nhỏ khiến Bạch Hiên cùng Hạ Cẩn Dương để ý.

“Tiểu Cẩm?” Người đàn ông mặc tây trang thấp giọng gọi tên hắn, anh ta nhìn cậu thiếu niên dùng một tay che mặt, cả người run nhè nhẹ, mái tóc nhuộm màu bạch kim rũ xuống khiến người ta một chút cũng không nhìn ra biểu cảm trên mặt hắn.

Đợi một lúc thấy hắn không đáp lại, Hạ Cẩn Dương nghi hoặc gọi lại lần nữa thì Hạ Cẩm mới ngước đầu lên.

Trên mặt hắn không có gì khác lạ, vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Nếu không phải vì hành động vừa nãy, Hạ Cẩn Dương không thể biết được là hắn cười.

“Thất lễ quá, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa” khóe miệng Hạ Cẩm cong lên một độ cung hoàn hảo.

Nụ cười quen thuộc thường ngày không thể nào giả trân hơn.

Hạ Cẩn Dương thu hồi tầm mắt, tiếp tục cùng Bạch Hiên bàn chuyện.

Hoàn toàn không để ý đến tiếng thở dài nhỏ như muỗi của Hạ Cẩm.

‘Hù chết tao’

“Nãy ngài cười cái gì?” Hệ thống khó hiểu hỏi hắn.

Nó vừa rồi truyền tải lại cốt truyện trong đầu Hạ Cẩm, ý muốn hắn hiểu sâu hơn về nhân thiết của nhân vật đại phản diện. Tuy nhiên lúc nó đang tập trung thì bị tiếng cười cắt đứt, không tránh khỏi bực mình.

‘Ay da hệ thống ngu xuẩn’ Nụ cười của Hạ Cẩm chậm rãi rút đi, hắn độc mồm độc miệng chửi một câu, còn không quên ném thêm ý định chế giễu ‘Mày không nhìn ra chúng ta bị hố?’

Hạ Cẩm như vô tình hỏi nó, nhưng thực tế đều nghe ra là đang ám chỉ.

Lúc đầu khi vào thế giới và đọc cuốn tiểu thuyết dày cộp, hắn đã cảm thấy khả nghi, đợi cho đến khi hệ thống giúp hắn có góc nhìn của nhân vật hắn sắm vai thì mới chắc chắn về suy nghĩ táo bạo mà hắn thắc mắc bấy lâu.

Lúc này không gian vô hạn yên lặng một hồi lâu mới bất chợt bùng nổ.

Hạ Cẩm quả thực muốn cạn lời.

Một hệ thống vô cảm xúc giờ đây dữ liệu chạy loạn, không ổn định nổi tình hình. Hạ Cẩm chắc chắn nó rất sốc, bởi hắn biết hệ thống cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ.

Nó vẫn chỉ là hệ thống mới, thấp tuổi nhất trong vô vàn các hệ thống khác khi chỉ đồng hành cùng hắn có vài năm.

Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn cẩn thận phân tích cho cho nó hiểu.

‘Đần Độn, mày biết chẳng qua chúng ta vừa mới thăng cấp đúng không?’

Nếu ngày thương Hạ Cẩm gọi nó bằng cái tên Đần Độn, tất nhiên nó sẽ nổi giận lên mà offline câm như hến, có kêu khan giọng cũng không thèm nghe, nhưng bây giờ hắn cảm nhận được nó đang nghiêm túc, không mảy may để ý đến cái tên gọi mà nó ghét.

‘Chẳng qua tao thường xuyên đóng mấy vai phụ nhỏ ít suất diễn. Hiện tại dù cấp bậc đã được nâng thì đáng ra một người mới vào vai phản diện chỉ có thể nhận được vai pháo hôi nhỏ bé.’ Giọng điệu Hạ Cẩm chậm rãi, như muốn giảng giải cho một đứa trẻ ngây ngốc.

Đần Độn tuy ít tuổi, nhưng nó không phải là người mà là máy móc có trí tuệ thông minh nhân tạo.

Hệ thống nháy mắt nhiểu lời hắn.

‘Nhưng vì cái gì diễn viên quần chúng không nhiều kinh nghiệm như tao lại có thể nhận được vai đại phản diện?’ Hạ Cẩm bâng quơ hỏi một câu.

Quả thực tất cả đều có vấn đề.

Nếu bạn là một đạo diễn của một bộ phim thì bạn sẽ không bao giờ chọn một người mới vào nghề để đóng vai nhân vật quan trọng hay thiết yếu của bộ phim.

Điểm này hầu như không cần nói thì ai ai cũng biết.

Còn chưa tính đến chuyện vai ‘Hạ Cẩm’ này chính là ‘gốc rễ’ của cả cuốn tiểu thuyết.

“Đây là muốn kiểm tra?” Nó quan sát biểu cảm của Hạ Cẩm rồi dò xét.

‘Là muốn nhắm vào a’ Hạ Cẩm nhàn nhạt sửa lời.

Không gian lại một lần nữa chấn động.

Nhưng lần này Hạ Cẩm mặc kệ, tiếp tục cầm đũa chậm rãi thưởng thức bữa ăn.

Điều này hắn sớm dự liệu trước nhưng hắn không muốn vì mấy chuyện này mà bỏ qua chiếc bụng đói.

Bất quá, hệ thống thấy một bộ ung dung của hắn mà như muốn điên lên rồi .

“Ngươi đắc tội với ai a?? Còn ngồi thản nhiên như vậy?? Ngươi đây là muốn phá hủy sự nghiệp suốt mấy năm sao?? Là sự nghiệp đấy! Chính là sự nghiệp xây dựng mấy năm của ta và ngươi đấy!!”

Đần Độn tức đến mức không giữ ý tứ, trực tiếp thay đổi xưng hô.

Nó không quên điều kiện hợp đồng khi chủ nhân nó ký với Hạ Cẩm.

Đừng tưởng rằng ai cũng có thể tiến vào được không gian ảo để rèn luyện như Hạ Cẩm.

Tất cả đều có cái giá của nó, Hạ Cẩm phải đồng ý thứ đáng sợ nhất mà nó còn nhớ tận bây giờ.

Một khi ký hợp đồng thì sự tồn tại của nó gắn liền với ký chủ.

Nó la hét trong đầu, làm ầm ĩ khiến Hạ Cẩm ẩn ẩn mất kiên nhẫn.

Lông mày như lá liễu khẽ nhíu lại một chút rồi nhanh chóng thả lỏng như bình thường.

“Đừng nháo, xảy ra rồi dù mày có nháo cũng chẳng thay đổi được gì” Hạ Cẩm bỏ vào miệng miếng thịt bò hầm, vị sốt chua ngọt cùng miếng thịt mềm tan từ từ trong miệng, khiến hắn cảm thấy sướиɠ hệt như bay lên chín tầng mây.

Một bữa ăn ngon có thể làm giảm đi tâm tình tệ hại, hắn gần như làm lơ Đần Độn.

Dù sao đứa trẻ nháo chán chê thì cuối cùng cũng chịu ngồi im.

Nó mệt mỏi với thái độ dửng dưng của Hạ Cẩm, không nhiều lời vứt cho hắn một câu đừng quên làm nhiệm vụ xong tắt máy nghỉ ngơi.

‘Ô’ Hạ Cẩm híp mắt thoải mái.

Thực sự suốt cả một tháng đến đây, hắn đã phải thường xuyên đi gây sự với Hạ Cẩn Dương, hay tính kế làm khó dễ cho việc kinh doanh của anh ta. Nhưng tất nhiên không dễ đối phó với con người thông minh.

Hầu hết thủ đoạn độc ác của Hạ Cẩm đều bị Hạ Cẩn Dương phá sạch khiến hắn trầm trồ hết lời.

Tuy nhiên việc chịu đựng hệ thống ngày ngày la hét hắn phải đi phá rối nam chính suốt tận một tuần làm Hạ Cẩm cảm thấy chính bản thân có ngày bị trầm cảm.

Không thể không nói thù oán ngớ ngẩn của phản diện này làm hại đến hắn.

Trách gì chết sớm là đúng.

‘Quá đáng thật đấy’ Hạ Cẩm thở dài một hơi.

Hắn chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.

Kể từ ngày hôm nay.

Đại phản diện ‘Hạ Cẩm’ đã bước vào cốt truyện chính.

Còn điều gì tệ hơn khi gánh thêm nợ? Ngày ngày tìm cách để nam chính không hoài nghi, lại thêm việc bám theo Bạch Hiên để gây chú ý.

Hắn khóc không ra nước mắt.

Trước đây, hắn luôn liều mạng bất chấp phản đối của cha mẹ để theo đuổi ước mơ làm diễn viên, mặc cho họ hàng hay anh em can ngăn, hắn đều bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của đối phương mà một mực cứ muốn chứng minh cho người nhà.

Người ta hỏi hắn lấy đâu ra tự tin?

Tất nhiên dựa vào khuôn mặt.

Hắn có đóng vai quần chúng thì với nhan sắc nghịch thiên cũng đủ lấn át mấy diễn viên có kinh nghiệm mà trở nên khá nổi tiếng.

Bất quá… từng có câu sắc đi đôi với họa*, hắn bởi thế mà gây không ít thù với người trong nghành.

Sắc đi đôi với họa: có nhan sắc thì cũng kèm theo rắc rối.

Hạ Cẩm liếc nhìn Bạch Hiên.

Không ai khác chính là thụ chính của nguyên tác.

Hắn rũ bỏ ý nghĩ trong đầu để suy nghĩ làm sao gây ấn tượng xấu trong mắt đối phương. Cẩn thận quan sát từ đầu đến cuối thì không thể không nói vai chính này quả thực đúng gu hắn.

Nhưng mà là nữ thì tốt rồi.

Hạ Cẩm thầm nghĩ mắt của phản diện cũng không tồi.

Bạch Hiên thân mặc tây trang màu xám tro thoạt nhã nhặn lại lịch sự, trông tư thế ngồi ăn đủ để nhìn ra là hạng người có học thức.

Hắn có bề ngoài cao ráo, trắng trẻo không chút nhu nhược mà ngược lại trông rất mạnh mẽ và tỏa ra khí chất khó gần. Gương mặt hắn chính là trời ban khi sống mũi thẳng tắp, ánh mắt sắc bén cùng bờ môi hồng nhuận. Quả thực mỹ lệ đến khó tả.

Nếu không phải vì cặp kính vàng đeo trên mắt giảm bớt đi sự lạnh nhạt của hắn thì hiển nhiên người ta cảm thấy hắn là người ôn nhu dễ gần.

Tất nhiên Hạ Cẩm muốn cười vào mặt mấy đứa có suy nghĩ như thế.

Hắn đọc xong cốt truyện chẳng lẽ còn không rõ?

‘Ay da’ Hạ Cẩm lắc đầu.

Thủ đoạn người này còn tàn nhẫn hơn cả phản diện.

Lúc đầu đọc qua văn án, hắn còn tưởng Bạch Hiên chẳng qua là cái bình sứ được Hạ Cẩn Dương tận tâm từng li từng tí mà bảo vệ.

Trên thực tế, chính tay hắn châm ngòi làm bùng nổ quan hệ mỏng manh giữa Hạ Cẩn Dương và ‘Hạ Cẩm’, phá vỡ ranh giới vốn căng thẳng giữa hai người, xong gián tiếp đứng sau lưng mượn tay chính trúc mã khiến hắn phản bội rồi gϊếŧ luôn ‘Hạ Cẩm’.

Một chút manh mối hay dấu vết cũng không có, không ai nghi ngờ nên hắn cứ thế mà an nhàn hưởng thụ thời gian bên cạnh Hạ Cẩn Dương.

Còn vai ác trúc mã?

Đương nhiên là gánh tội thay hắn.

Đến chết cũng không biết thân bị Bạch Hiên lợi dụng mà một mực hy sinh như bao nam phụ si tình.

Ngu xuẩn đến mức ông bà cũng không gánh nổi.

Mấy độc giả ngốc ngốc cứ hò hét vui vẻ khi cái kết của truyện chính HE và luôn miệng nói yêu couple này muốn chết đi sống lại. Lại còn khen Bạch Hiên hết lời.

‘Ôi chao. Mỹ nhân không dễ đυ.ng a’ Hạ Cẩm nheo mắt nhận xét, kiêng kị người này vài phần.

Hắn cảm thấy chút ngột ngạt.

Trong lúc Hạ Cẩm đang mông lung suy nghĩ, hắn phát hiện có ánh mắt chăm chăm quan sát hắn.

Hạ Cẩm nghiêng đầu thì vô tình chạm mắt với Bạch Hiên.

Hắn ngẩn ra một lát xong phản ứng lại liền nở nụ cười ngả ngớn.

Bất chợt lúc này trong đầu lóe lên một ý nghĩ, Hạ Cẩm dâng trào lên cảm giác hưng phấn. Hắn nhìn Bạch Hiên có chút thuận mắt.

Rất nhanh Hạ Cẩm bật lên khả năng diễn xuất, hắn đáp trả lại đối phương bằng ánh mắt trần trụi và tùy tiện.

Hắn nhẹ nhàng liếʍ môi.

Chất lỏng ánh kim dính lên làm nổi bật bờ môi hồng hào xinh đẹp.

Một màn này khiến Bạch Hiên vô tình chú ý đến đối phương, không hiểu sao hắn không thể di chuyển tầm nhìn, cứ dán chặt vào người em rể tương lai.

Hạ Cẩm cong cong cặp mắt phượng, miệng mấp máy.

Lúc này đồng tử Bạch Hiên rung động, co rút không thể tin.

Hắn đờ người ra cho đến khi có người gọi tên mới hoàn hồn.

“Bạch Hiên, cậu ổn không?” Hạ Cẩn Dương cảm thấy đối phương có chút kì lạ, gọi mấy tiếng cũng không nghe liền theo ánh mắt của hắn mà nhìn sang đứa em trai, lại thấy người ta một bộ ngoan ngoãn chú ý đến thức ăn.

“Không có gì” Bạch Nhiên khụ nhẹ một tiếng.

“Vậy về lễ đính hôn… tôi sẽ nói bọn họ dời lịch” Hạ Cẩn Dương biết hắn không muốn nói cũng không làm khó. Anh chỉ chủ động mở lời đưa ra lý do chính.

Thấy Bạch Hiên chỉ cúi đầu ậm ừ đồng ý cho có lệ, ba người cứ thế chìm vào khoảng không im lặng, chỉ có tiếng lạch cạch của đũa thìa.

Trong lúc không ai để ý.

Ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng nhanh nhẹn đè xuống bộ phận nào đó.

Hắn không nghe lời Hạ Cẩn Dương vừa nói, đôi mắt sắc bén giấu sau cặp kính nguy hiểm liếc nhìn Hạ Cẩm.

Mà đối phương một bộ vô tội nhai nhai thức ăn, làm như chính mình không phải là đầu sỏ gây chuyện.

Ngón tay Bạch Hiên ấn nhẹ xuống che đi hạ thân dữ tợn bên dưới.

Hắn cảm thấy nóng trong người.

Cổ họng cư nhiên khô khốc.

Hắn đọc rõ khẩu miệng đối phương.

Bạch Hiên có vẻ tập trung vào bàn ăn, trên thực tế trong đầu đều là Hạ Cẩm.

‘Anh dâu’ Bờ môi mỏng xinh đẹp câu nhân hơi mở gọi hắn.

‘Anh thật xinh đẹp’ Đối phương cười rạng rỡ nhìn thẳng vào hắn.

Con ngươi lạnh băng băng như mọi ngày nay cuồn cuộn sóng dữ, may mắn có cặp kính cùng mái tóc che đi biểu cảm trên gương mặt hắn, cũng coi như giấu đi dã thú đói khát nằm sâu dưới đáy mắt.

Hắn biết Hạ Cẩm là loại người nào..

Ngón tay tinh tế như sứ của Bạch Hiên siết nhẹ, nổi đầy gân xanh, hắn cố gắng nhẫn nhịn để Hạ Cẩn Dương không nhìn ra điều kỳ lạ.

Nhưng mà không nghĩ đến….

Em rể thế mà không an phận.