Chương 3:

Cả không gian là mảng tĩnh lặng.

Đần Độn ngồi xổm một góc, trầm mặc nhìn màn hình hệ thống, xong không nói lời nào tiến đến bên công tắc màu đỏ nhấn mạnh một cái.

Tức khắc cả không gian hệ thống tối đen như mực.

Lúc sau mới khôi phục lại bình thường.

Nó liếc mắt qua màn hình.

Kết quả hai cái bảng màu xanh và màu hồng phấn vẫn nằm đó.

Dữ liệu Đần Độn một lần nữa chạy loạn.

Nó cảm thấy nếu nó là người bình thường thì có khả năng sẽ nhồi máu cơ tim mà tắt thở tại chỗ.

Nhưng may mắn nó không phải người.

Vốn dĩ Đần Độn trốn đi bởi nó còn giận Hạ Cẩm.

Quyết định tắt máy trốn đi làm bộ không thèm để ý đến hắn.

Dù gì nhìn dáng vẻ ung dung của Hạ Cẩm khiến nó cũng không quá lo lắng, huống chi trình độ diễn xuất mấy năm nay của hắn thì việc gây ấn tượng xấu với Bạch Hiên chẳng lẽ quá khó sao?

Đần Độn đoán tự thân hắn xử lý được nên offline đi ngủ.

Và kết quả không làm nó thất vọng.

Nó tỉnh lại, mơ mơ màng màng đã bị hai cái bảng đập vào mắt suýt chút doạ hồn nó bay mất.

Nhìn cái bảng màu xanh, tim treo trên cao của nó hạ xuống.

Nhưng mà bên cạnh cư nhiên có thêm… cái bảng màu hồng?

Màu hồng?

???

Đần Độn trợn trừng muốn lòi con mắt, nó sốc đến lắp bắp, một từ hoàn chỉnh nửa ngày trời đều nghẹn một bụng, thốt không ra hơi.

Đến khi kinh hãi trong lòng vơi đi vài phần, nó mới di chuyển tầm mắt sang Bạch Hiên, ngó ngang ngó dọc, xoay vòng vòng xong lén lút mở ra chi tiết nhân vật.

Một đoạn giới thiệu cùng với chỉ số chạy chậm rãi, từng hàng chữ trôi nổi bồng bềnh, ánh mắt nó dán chặt nhìn chăm chú như muốn cắn nuốt hết không chừa ra chút gì.

Sau dạo kiểm tra lại thấy nhân vật hoàn toàn theo đúng nhân thiết, không đi lệch, vẫn là đúng chuẩn 10/10 không bắt bẻ được thì lần này biểu cảm nó trở nên vi diệu.

Rõ ràng hành động, cử chỉ hay chỉ số được ghi trên máy tính cho thấy biểu hiện của người này cực kì bình thường, hoàn toàn ổn định, chứng tỏ không có ai xâm nhập vào thế giới này để thay đổi hay chỉnh sửa nhân vật Bạch Hiên.

Tuy nhiên hành động bình thường thì tư duy của tên này hình như không bình thường.

Thông báo nhiệm vụ gây ấn tượng xấu với Bạch Hiên đã hoàn thành tuy nhiên lại chui đâu ra cái bảng màu hồng phấn bé tí loè loẹt này??

Đáng lẽ độ chán ghét của hắn đối với Hạ Cẩm sẽ tăng!!

Nhưng mà chẳng thấy đâu chỉ thấy…

“Hảo Cảm” – Hai chữ to tướng chọc mù mắt chó nó.

“Hảo Cảm: Bạch Hiên: +15”

Hệ thống:….

Có phải đóng vai chính sung sướиɠ quá nên điên luôn rồi không?

Nó nhìn chằm chằm cuối cùng im lặng tắt máy chui vào góc tối.

Khoé miệng khẽ giật nhẹ.

Đần Độn lựa chọn câm nín, đem chuyện giấu đi xong cố gắng an ủi quả tim máy móc.

Bất quá hiện tại nó còn giận Hạ Cẩm, nếu nhảy ra chủ động bắt chuyện không phải quá mất mặt à?

Không sao.

Nó còn tin tưởng nhân loại ngu xuẩn này sẽ hoàn thành thế giới và sớm rời đi như bao thế giới trước.

Tin tưởng vai chính không chập mạch đến nỗi đạp cơm ăn phở*.

*Nghĩa là thứ tốt hơn không dùng, lại dùng hàng dỏm, ý tứ ở đây muốn nói thụ chính không yêu công chính mà lại chạy đi bám vào phản diện nhà ta nè=)))

Tuy nhiên Đần Độn chẳng qua là đứa bé, luôn cho rằng nhân sinh một khi đã định thì không bao giờ thay đổi.

Nhưng nó không bao giờ tưởng tượng nổi.

Những người mà nó đặt chút kỳ vọng vào sau này còn đem về cho nó bao nhiêu ‘kinh hỉ’.

Mà bên này Hạ Cẩm không biết chuyện, ăn xong bữa no nê, tâm tình tốt liền vứt Hạ Cẩn Dương cùng Bạch Hiên ở đó, bỏ về nhà để lôi kéo quản gia cùng đánh cờ.

Suốt mấy trận lão thua thì không nói, nhưng ánh mắt như nhìn thấy quỷ, co rúm đến nhúc nhích cũng không dám.

Ngược lại tiểu gia hoả Hạ Cẩm thì cười vui vẻ ôm lão già một bộ “ông cháu thân thiết” đánh cờ.

Về đến nhà thấy một màn này – Hạ Cẩn Dương: “….”

…..

…..

Ngày thường không phải như gà bay chó sủa sao?

Đệ đệ hắn lấy đâu ra cái kiểu hoạt bát, năng động này?

Không thể không nói đệ đệ càng ngày càng bất thường.

Bất chợt suy nghĩ kỳ lạ này loé lên, hô hấp Hạ Cẩn Dương đình trệ một chút, mắt hắn sắc bén vài phần, cẩn thận quan sát.

Vui vẻ?

Người này cũng có ngày thật sự vui vẻ sao?

Hắn cẩn thận lục lại trí nhớ cũng không thấy bất thường.

Thông tin của Hạ Cẩm mấy ngày nay đều được thủ hạ chuyển đến tay hắn, chứng tỏ việc giám sát Hạ Cẩm vẫn cực kỳ gắt gao, không dám bỏ lỡ. Nên Hạ Cẩn Dương luôn biết lịch trình hắn, quan sát được hết thảy nhất cử nhất động.

Cả ngày hôm nay cũng thế, dường như ngày nào Hạ Cẩn Dương đều nghiêm túc soi xét.

Đó là lý do hắn đã mấy lần kịp thời chặn được thủ đoạn ác độc của Hạ Cẩm.

Chẳng có thứ gì khiến hắn lo lắng hay để tâm hơn như đệ đệ được nhận nuôi này.

Hắn còn nhớ bệnh án do bác sĩ tâm lý gửi đến sau mấy lần lén lút kiểm tra.

Người này xác thực có vấn đề về tâm thần.

Nếu không phải hắn đề cao cảnh giác, sớm muộn cũng bị chính ‘người thân’ này đứng sau lưng một nhát đâm chết không nghi ngờ.

Thoạt nhìn người ngoài còn tưởng hai người có quan hệ tốt, lại không biết vì để che mắt thiên hạ mà luôn diễn vai huynh đệ tình thâm, bên trong lại cầm sẵn con dao đã mài để bất cứ khi nào bùng nổ gϊếŧ luôn người kia. (Ý tứ là đấu đá ngầm, dùng đầu óc để ‘gϊếŧ’ lẫn nhau)

Hạ Cẩn luôn có mắt nhìn, sống chung với đệ đệ nuôi suốt hơn chục năm nên nhìn ra được cảm xúc của hắn, nhìn ra được trào phúng, ghen ghét và ác ý của người kia đối với hắn vô số lần.

Tuy nhiên thấy hắn cười thật thì chưa bao giờ.

Hạ Cẩn Dương bỗng chốc đờ ra.

Tận bây giờ hắn mới để ý hắn có bao nhiêu thứ còn chưa hiểu hết về người này.

Đột nhiên trong tim hắn nảy sinh cảm giác áy náy.

Hắn biết vì sao Hạ Cẩm hận hắn.

‘Cach’

Hạ Cẩm đặt quân cờ xuống, nụ cười nhạt hơn nửa, đảo mắt qua Hạ Cẩn Dương.

Thấy đối phương đứng trước cửa còn đang thẫn thờ bị tiếng động nhỏ làm cho giật mình, Hạ Cẩm trưng ra khuôn mặt khó hiểu.

Hắn nhận ra nãy giờ người ta cứ nhìn chằm chằm hắn, tâm tình vốn còn tốt đã bay đi phần nào.

“Anh cả?”

“Ân?” Hạ Cẩn Dương ngẩn ra, đến lúc hoàn hồn đã thấy nụ cười miễn cưỡng, lạnh nhạt của đệ đệ.

“Không phải anh đã nhớ hết phép lịch sự tối thiểu mẹ đã từng dạy sao?” Hạ Cẩm bắt đầu trào phúng, không quên nhấn mạnh từ ‘mẹ’ .

Hạ Cẩn Dương biết mình thất thế, trong lúc đờ đẫn đã nhìn chằm chằm đối phương nên ngại ngùng ừ nhẹ một tiếng, hoàn toàn không để tâm đến ác ý của hắn.

Hạ Cẩm nhíu mày, tựa vài phần khó chịu, không còn hứng thú chơi cờ, phất tay ra hiệu quản gia dọn bộ cờ trên bàn, không muốn cùng đối phương nhiều lời mà phất áo trực tiếp bỏ đi, đến cái nhìn cũng không thèm ném lại.

Biểu hiện chán ghét, bài xích rõ ràng.

Hạ Cẩn Dương đứng im như tượng phật, hắn phức tạp nhìn theo bóng lưng đệ đệ.

Bởi hành lang biệt thự rộng lớn chưa bật đèn, bóng dáng thiếu niên hiện lên trong đồng tử hắn do ánh trăng yếu ớt soi rọi.

Chờ đến khi thân hình cao gầy mảnh khảnh biến mất trong bóng tối, Hạ Cẩn Dương mới chậm chạp quay đầu.

Lúc này khí nóng như lan toả trong thân thể, hắn kéo cà vạt, cởϊ áσ khoác để lại cho quản gia, không màng đến thời tiết sắp vào đông, cái lạnh vờn quanh người.

Hắn tổng thể chỉ cảm thấy nóng.

Cũng không hiểu sao trong lòng có chút nao nao.

(Cảnh này ổng áy náy và buồn buồn nha=))) Đừng ai bổ não rằng là ổng đã lọt lưới đó, đại ca này còn lâu mới trúng tà của bé nhà nhé)

____

Gần 9 giờ tối.

Tài xế xoa nhẹ mu bàn tay, đứng co ro vì gió lạnh, trên thân chỉ mặc áo khoác mỏng, quả thực không chịu nổi, ông muốn về nhà chui vào chăn ngủ một giấc, gác luôn cái nghề chạy xe.

Bất quá điều này thực khó.

Tài xế liếc nhìn người đàn ông bận tây trang đứng bên cạnh, lòng khẽ thở dài một tiếng.

Người trẻ đúng là người trẻ a.

Rõ ràng ăn mặc lịch sự lại còn điển trai nhưng xuyên một tây trang mỏng như vầy là không sợ lạnh à?

Khó hiểu.

Giới trẻ ngày nay thích kiểu thời trang phang thời tiết à?

Nghĩ thì nghĩ, ông cũng không dám hỏi, bởi nam nhân kia toả ra khí thế một bộ ‘vô pháp tới gần’. Nhìn đồ trên người biết chắc chắn không rẻ, lại trông không dễ tiếp xúc nên ông chỉ hỏi xem đối phương muốn đi đâu, sau nhận câu trả lời thì chỉ chăm chú lái xe.

Bởi trời tối, gương chiếu hậu không phản chiếu được gương mặt người ngồi sau, tài xế chỉ quan tâm vì sao nhiệt độ so với lúc nãy còn lạnh hơn, ông với tay tăng thêm nhiệt độ điều hoà, kết quả càng ngày càng rét căm căm.

…..

…..

Điều hoà này hư à?

Mới sửa tháng trước, tháng này hư?

Tay nghề mấy thằng phụ tùng ô tô quá kém.

Lần sau không nên đến làm mà tiền mất lại vô dụng.

Làm khổ lão bản bỏ ra đống của đi sửa.

Tài xế bực bội lầm bầm chửi rủa không mảy may phát hiện khí lạnh phát ra từ người ngồi ghế sau.

Ở góc xe, một bàn tay với khớp xương ẩn hiện sau vạt áo, làn da do thời tiết nên trắng bệch.

Cả bàn tay to lớn niết niết chiếc điện thoại, biểu hiện cho việc tâm trạng của chủ nhân nó vô cùng tệ.

Trong lúc chẳng ai để ý, khoé miệng hắn gợi lên một vòng cung nho nhỏ.

Bộ dạng ôn hoà thường ngày biến mất tăm không chút hơi tàn mà nhường chỗ cho sự âm trầm, u ám.

Càng gia tăng chút quỷ dị trong nụ cười nhợt nhạt.

….

….

Hay lắm.

Hạ Cẩm em hay lắm.

Chọc người xong vô tâm không phổi vứt hắn ở lại cùng tên kia để bỏ về nhà.



Gần xanh nổi lên trán của người đàn ông càng rõ rệt.

Hắn không khỏi nhớ đến bộ vô tội của Hạ Cẩm trên bàn ăn, chính lúc chọc hắn xong cũng mặc kệ hắn lúc đó có bao nhiêu khổ sở để ép xuống hạ thân bên dưới.

Chuyện này có bao nhiêu xấu hổ, mất mặt?

Hắn cũng không tự chủ nhớ đến cặp mắt phượng cong cong nhìn thẳng vào hắn, xong liếʍ bờ môi hồng nhuận có bao nhiêu câu nhân để bật ra câu nói có lực sát thương chí mạng.

Quả thực quyết rũ kinh người.

Nhưng cũng phũ phàng đến khó hiểu.

Bạch Hiên lần đầu tiên bị tên đầu sỏ bé hơn vài tuổi trêu ghẹo mà nổi lên phản ứng, lại còn chính là em trai của vị hôn phu mà chẳng bao lâu hắn sẽ đính hôn.

Chỗ đó của hắn chỉ cần nghĩ đến Hạ Cẩm liền phồng lên trông thấy.

Hắn cư nhiên bổ não đến loạt hình ảnh cấm đối với cậu thiếu niên.

Một lúc lâu mới cất lên tiếng cười khàn khàn, trầm đυ.c.

Hình như hắn phát hiện nếu xảy ra quan hệ với em rể càng không tồi.

Bạch Hiên xoa nhẹ hạ bộ cứng ngắc, nóng bỏng và ngạnh đến phát đau.

Đột nhiên hắn cảm thấy tình thú, một cỗ hoả khí vô hình sôi sục lên trong người, hắn cởi hai cúc áo phía trên mới hạ đi phần nào.Tuy nhiên đều vô dụng, càng nghĩ đến hắn lại cảm thấy càng nóng, nóng đến khó chịu.

Bất chợt lúc này trong ánh mắt hắn loé lên một tia linh quang xong nháy mắt biến mất.

Một ý nghĩ táo bạo xuất hiện khiến hắn nảy sinh cảm giác hưng phấn mà trước nay chưa từng có.

Hạ Cẩm a, Hạ Cẩm.

Đúng rồi.

Em nghĩ sao về việc nằm dưới thân bạn trai của đại ca em?

Cực kì không tệ đúng không?

Bạch Hiên tưởng tượng chính bàn tay xinh đẹp, trắng nõn của Hạ Cẩm chạm vào người hắn, rồi từng tấc từng tấc một khơi lên dã thú giấu sâu bên trong con người hắn.

Hơi ấm phả ra từ bờ môi mỏng, hắn lẩm bẩm bật ra những câu từ thô tục.

Chính em làm chính em tự chịu.

Bạch Hiên ấn mạnh đũng quần, làm ra hành vi phá đổ cả hình tượng nhưng hắn chẳng quan tâm, trong đầu toàn là bóng dáng của người kia.

Tiếng rêи ɾỉ trầm thấp khó phát hiện không ngừng bật ra liên tiếp.

Hắn hoàn toàn xác định được ý nghĩ cùng mong muốn trong đầu hắn.

Trước tiên hắn muốn người này!

Hắn muốn Hạ Cẩm trả giá cho hành động của chính bản thân.

Đã có làm.

Thì có chịu đúng không?

_____

….

Bên trong không gian yên ắng của hệ thống.

Một tiếng thông báo xé tan tĩnh lặng.

Cái bảng màu hồng phấn loè loẹt lại một lần nữa nhảy ra trước mắt khiến Đần Độn tỉnh ngủ lần hai.

“Hảo Cảm” – Hai hàng chữ lớn sáng rực vô cùng nổi bật.

“Hảo Cảm: Bạch Hiên: 25”

Đần Độn buồn ngủ bị đánh bay sạch sành sanh: “….”

???

_____

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Cẩm: Hú hồn hú vía, suýt nữa OOC.

Đần Độn: ….Ngươi OOC nát truyện rồi ngươi biết không???

- Lúc đầu tôi dự định sáng mai đăng, nhưng mà sợ có việc bận nên tôi đăng luôn vào nửa đêm.

- Cảm tạ mấy đại gia đã đề cử truyện! Cũng cảm tạ mấy bạn đã ủng hộ.

- Bộ truyện "Vai Ác Ta Không Muốn Làm" sắp tới tôi sẽ đăng lên mấy chương nhé!!!!! Drop 1 tháng rồi thật có lỗi.. Tôi bận edit truyện với deadline nhiều quá :( Hy vọng đại gia thông cảm.