Chương 17. Nghe theo tiếng gọi của trái tim

“Xin lỗi, ở đây không hoan nghênh cô.”

Thẩm Mặc bị chặn lại ở ngoài cổng tập đoàn M, nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ nhìn Thẩm Mặc với vẻ tận chức tận trách và đầy áy náy: “Cô Thẩm, đây là lệnh của cấp trên.”

Thẩm Mặc sửng sốt, ngẩng lên nhìn tòa cao ốc tập doàn M khiến người ta cảm thấy kiêu hãnh kia rồi mở miệng hỏi: “Vậy tôi đứng đợi ở đây được không?”

Nhân viên bảo vệ khó xử nhìn Thẩm Mặc: “Cô Thẩm, cô đừng làm khó tôi nữa.”

“Tôi hiểu rồi.” Thẩm Mặc mất mát mà cười, cô đã hiểu ý của Nam Cung Hàn rồi: “Nhờ cậu chuyển lời cho chủ tịch Nam Cung, tôi… Thôi không cần nói nữa đâu.” Thẩm Mặc nghĩ lại, người ngăn cản mình chỉ là một bảo vệ chức vụ thấp nghe lệnh cấp trên mà làm việc thì sao có thể có cơ hội tiếp xúc với cái vị tổng tài Nam Cung cao cao tại thượng kia chứ?

Bộ dạng buồn bã của Thẩm Mặc khiến bảo vệ có chút không đành lòng, cậu lo lắng nhìn Thẩm Mặc: “Cô Thẩm không sao chứ?”

“Không sao.” Thẩm Mặc từ bỏ ý định đi gặp mặt Nam Cung Hàn.

Nhưng Thẩm Mặc vừa quay người đã nhìn thấy ghế ngồi của Nam Cung Hàn, còn có Quý Mạn đang ngồi bên cạnh nữa.

Vốn tưởng rằng sẽ không gặp lại, không ngờ rằng cuối cùng lại vẫn gặp được. Thẩm Mặc sửng sốt, Nam Cung Hàn nhìn thấy cô cũng ngẩn ra.

Mặc dù bây giờ Nam Cung Hàn rất muốn ôm Thẩm Mặc vào lòng để bày tỏ sự hối hận của bản thân, nhưng lời cảnh cáo của Nam Cung tiên sinh vẫn như cũ văng vẳng bên tai anh.

Nam Cung tiên sinh cười híp mắt nói cho Nam Cung Hàn biết, ông cảm thấy cô gái Quý Mạn này rất được, nếu như Nam Cung Hàn không muốn Thẩm Mặc xảy ra chuyện thì tốt nhất nên nghe theo lời ông.

Trong nhà Nam Cung, thứ mà Nam Cung Hàn không sợ nhất là ba của anh, còn thứ anh sợ nhất là việc ông nói được làm được này.

Vội vã đi lướt qua Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn dù rất đau lòng vì Thẩm Mặc đã gầy đi, nhưng anh lại giả bộ không quan tâm mà đi mở cửa xe cho Quý Mạn, còn người nhận được miệng vàng lời ngọc của Nam Cung tiên sinh khen là Quý Mạn lúc này cứ như nhận được Thượng Phương bảo kiếm, đắc ý mà nhìn kẻ bại trận là Thẩm Mặc, rồi làm nũng với Nam Cung Hàn: “A Hàn, sao loại người nào cũng có thể đến tập đoàn M được vậy?”

“Bảo vệ đâu, đuổi người đi.” Nam Cung Hàn cố ép bản thân không nhìn dáng vẻ bị tổn thương của cô.

Bảo vệ khó xử nhìn Thẩm Mặc, định tiến lên kéo cánh tay cô: “Cô Thẩm, cô đừng làm khó tôi nữa.”

“Ha ha.” Thẩm Mặc cười còn khó coi hơn cả khóc, cô quật cường trừng mắt nhìn: “Cậu yên tâm, tôi sẽ không khiến cậu khó xử đâu.” Sau đó quay qua nhìn Nam Cung Hàn: “Nam Cung Hàn, tôi có vài câu muốn hỏi anh.”

Hai tay Nam Cung Hàn đút trong túi quần, cố gắng ép bản thân chỉ nhìn về phía trước, có chút mất kiên nhẫn lên tiếng thúc giục: “Tôi với cô không có gì để nói cả. Mấy người còn có thể làm gì nữa?”

Người bảo vệ nhỏ bé vô cùng sợ hãi, vì muốn giữ vững được công việc này liền tiến lên phía trước kéo lấy Thẩm Mặc: "Cô Thẩm, đắc tội rồi.”

Thẩm Mặc mấy ngày nay chưa ăn được một bữa nào tử tế thì đâu phải là đối thủ của người bảo vệ kia, cô càng giãy giụa chỉ càng làm rõ hơn cái dáng vẻ nhếch nhác không chịu nổi của bản thân: "Không cần cậu lôi đi, tôi có thể tự đi được.”

Có thể là sau mấy lần thúc giục mà Thẩm Mặc vẫn không chịu rời đi khiến người bảo vệ không còn tin tưởng cô nữa, người bảo vệ cảnh giác nhìn cô chằm chằm, động tác đẩy người cũng không hề dừng lại, kết quả là trong lúc lơ là không chú ý, Thẩm Mặc đã bị người bảo vệ đẩy ngã xuống đất, dọa cậu ta sợ đến mức nói không nên lời: "Tôi.. Tôi... Tôi... Không có dùng... Dùng sức…, cô Thẩm, là cô tự ngã xuống…”

Nhìn thấy Thẩm Mặc bị ngã, Nam Cung Hàn không thể cưỡng ép bản thân nhắm mắt làm ngơ được nữa.

Anh hất tay Quý Mạn ra, chạy vội tới chỗ Thẩm Mặc rồi bế cô lên: "Mặc Mặc, Mặc Mặc. Em tỉnh lại đi.”

Quý Mạn xém chút thì bị té ngã trên mặt đất, cô ta tức giận đến mức nhảy dựng lên rồi chỉ vào Nam Cung Hàn nói: "Nam Cung Hàn, anh đừng hối hận.” Quả nhiên Thẩm Mặc chính là vật cản lớn nhất giữa cô ta và Nam Cung Hàn, Quý Mạn thề sẽ khiến cho Thẩm Mặc đẹp mặt.

Anh vẫn mắt điếc tai ngơ trước sự gào thét của Quý Mạn, lúc này trong mắt Nam Cung Hàn chỉ chất chứa mỗi dáng vẻ yếu đuối của Thẩm Mặc mà thôi.

Nam Cung Hàn đưa Thẩm Mặc vào trong xe, tài xế đang chờ ở bên cạnh hiểu ý, lập tức đưa hai người họ đến bệnh viện.

Nam Cung Hàn vội vàng bế Thẩm Mặc vào trong phòng cấp cứu: "Bác sĩ, bác sĩ mau cứu cô ấy.” Khiến cho mấy nhân viên y tá đi ngang qua trợn tròn mắt nhìn, nhưng lại ngại Nam Cung Hàn còn đang ôm theo một bệnh nhân nên cũng không nói gì.

Sau khi bác sĩ chạy vội tới kiểm tra cho Thẩm Mặc liền lên tiếng trấn an: “Cô ấy không sao, mấy ngày nay không ăn uống đầy đủ dẫn đến cơ thể suy nhược, cộng thêm việc thiếu ngủ…” Nói đến đây bác sĩ lại tức giận: "Cậu chăm sóc cho bạn gái mình kiểu gì vậy. Con gái người ta đang yên đang lành lại bị cậu chăm sóc cho thành cái bộ dạng này, cậu còn gánh nổi hai chữ bạn trai này không hả?”

“Mặc Mặc không sao?” Nam Cung Hàn vui mừng nhìn bác sĩ.

Bác sĩ càng bất mãn: "Cô bé này có sao thì cậu mới hài lòng à? Tôi nói mà nghe, thanh niên các cậu làm người thì phải nhân hậu…” Rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Tiếc là mọi sự chú ý của Nam Cung Hàn đều đặt hết lên trên người Thẩm Mặc, những việc khác đều nghe không lọt.

Nam Cung Hàn tham lam nhìn vẻ mặt Thẩm Mặc khi đang ngủ say, nhìn thế nào cũng không thấy đủ.

Cằm của Mặc Mặc nhỏ hơn rồi, mặt cũng nhỏ hơn, Nam Cung Hàn đau lòng lấy tay miêu tả đường nét hàng lông mày cong cong của Thẩm Mặc, hoàn toàn đem lời nói của Nam Cung tiên sinh ném ra sau đầu.

Lúc này không có điều gì quan trọng hơn Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn nắm chặt lấy tay Thẩm Mặc.

Thấy Nam Cung Hàn như vậy, bác sĩ chỉ đành lắc đầu thở dài, thanh niên trẻ tuổi bây giờ đều không biết trân trọng, cứ phải đến khi mất đi rồi mới biết hối hận.

Sau đó, bác sĩ rất thức thời để lại không gian riêng tư cho Thẩm Mặc và Nam Cung Hàn, ông cũng cần phải nghỉ ngơi cho tốt.

Khi Thẩm Mặc tỉnh dậy, vừa đúng lúc cô nhìn thấy hình ảnh Nam Cung Hàn đang nằm dựa bên cạnh giường bệnh, hàng lông mày thường ngày vẫn cong lên, bây giờ đang chau lại giống như gặp phải chuyện gì không tốt lành trong giấc mơ vậy.

Thẩm Mặc vươn tay định vuốt phẳng lại nếp nhăn nơi lông mày của Nam Cung Hàn, lúc cô sắp sửa chạm vào thì có chút di dự, cô không phải là gì của Nam Cung Hàn cả, việc làm này đã không còn thích hợp nữa rồi.

Cô đang định thu tay lại thì bỗng bị Nam Cung Hàn giữ chặt lại. Nam Cung Hàn nhìn cô đầy vui mừng: "Mặc Mặc, em tỉnh rồi, thật tốt.”

Sống mũi có chút cay cay, Thẩm Mặc giãy giụa muốn thoát khỏi tay của Nam Cung Hàn: “ Nam Cung tổng tài, anh yên tâm đi.”

“Mặc Mặc, lần này anh sẽ không để em đi nữa.” Nam Cung Hàn gắt gao giữ chặt không để cho Thẩm Mặc có cơ hội chạy thoát.

Sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến khiến cho những giọt nước mắt của Thẩm Mặc tràn ra như vỡ đê. Nam Cung Hàn luống cuống tay chân lau nước mắt cho Thẩm Mặc, cả căn phòng cấp cứu đều là âm thanh hô to gọi nhỏ đầy kích động của Nam Cung Hàn.

“Mặc Mặc, em đừng khóc... Em khóc làm anh chẳng biết phải làm như nào mới được nữa…”

“Mặc Mặc, anh kể cho em nghe một câu chuyện được không? Ngày xửa ngày xưa có một con sói lớn vô cùng ngu ngốc…”

Nam Cung Hàn vụng về dỗ dành Thẩm Mặc, nhưng Thẩm Mặc lúc này dường như sắp khóc cạn cả nước mắt, không tài nào ngăn nổi.

Cuối cùng, một vị bác sĩ không chịu nổi Nam Cung Hàn quá ồn ào đành phải lên tiếng: “Cô gái à, cháu đừng có cố kìm nén làm gì, cứ khóc thật lớn, khóc xong rồi sẽ thấy dễ chịu hơn.” Như thể nghĩ đến điều gì đó, bác sĩ thở dài: "Con người ta làm việc gì cũng đừng nên nhẫn nhịn, một khi đã nhẫn nhịn thì một người đang bình thường cũng sẽ vì nhịn quá mà nghẹn chết đấy.”

Nghe câu này của bác sĩ, Nam Cung Hàn càng không biết phải đối mặt với Thẩm Mặc như nào nữa.

Nam Cung Hàn để Thẩm Mặc dựa đầu lên vai mình, anh nói: “Mặc Mặc, lần này em cứ khóc đi, hãy trút hết tất cả mọi uất ức ra.”

Mặc Mặc, sau này anh sẽ không bao giờ để em phải chịu ấm ức nữa. Nam Cung Hàn thầm hứa.

Thẩm Mặc cứ như vậy tựa trên vai Nam Cung Hàn khóc một lúc, sau đó liền ngủ thϊếp đi.

Khi cô tỉnh dậy, cô cùng với Nam Cung Hàn lại quay trở lại quãng thời gian khi họ mới quen, thân mật ở cùng một chỗ, như thể những chuyện khiến người ta đau lòng kia chưa từng xảy ra.

Tô Nhan đến bệnh viện thăm Thẩm Mặc không nhịn được mở miệng trêu ghẹo: “Hai người cứ dính lấy nhau như thế này có buồn nôn không? Nhìn xem, tớ nổi hết cả da gà rồi đây này…”

“Mặc Mặc, anh đi mua cho em mấy thứ tốt cho tiêu hóa, em cứ nói chuyện với Tô Nhan đi.” Nam Cung Hàn rất thức thời mà nhường chỗ cho Tô Nhan với Thẩm Mặc nói chuyện riêng tư với nhau, trước khi đi còn không quên đặt một nụ hôn lên trán Thẩm Mặc.

Tô Nhan làm ra một biểu cảm vô cùng khoa trương.

Thẩm Mặc yên lặng nhìn Nam Cung Hàn bận rộn, vẻ mặt vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng.

Sau khi xác nhận Nam Cung Hàn đã đi xa, Tô Nhan lo lắng nắm lấy tay Thẩm Mặc hỏi: “Cậu với Nam Cung Hàn rốt cuộc là tình huống gì đây? Sao đột nhiên lại quay lại rồi? Chẳng có dấu hiệu báo trước nào cả.”

“Tớ cũng chẳng biết như này thì tính là gì nữa.” Thẩm Mặc lắc đầu, cô cũng không rõ Nam Cung Hàn nghĩ như nào nữa: "Nhan Nhan, cậu có biết không? Tớ cảm thấy quãng thời gian này cứ như là đoạt lấy từ tay người khác vậy, rồi có một ngày tớ sẽ phải trả lại nó.”

“Bậy bậy, đừng có mà miệng quạ đen, tự nói bản thân mình là xấu.” Tô Nhan không thể trơ mắt nhìn Thẩm Mặc tự nói xấu bản thân như vậy được.

Chuyện trong nhà của Nam Cung Hàn vô cùng phức tạp, Tô Nhan thi thoảng vẫn nghe thấy bạn bè trong giới giải trí ngấm ngầm truyền tai nhau nói như vậy.

“Nhan Nhan, đây không phải là miệng quạ, mình thật sự có linh cảm như vậy.”

Tô Nhan đặt tay lên vai Thẩm Mặc, nhìn thẳng vào Thẩm Mặc nói: “Mặc Mặc, cậu ngẩng đầu lên nhìn tớ này, những lời thiếu tự tin như vậy không nên là lời mà Thẩm Mặc tớ biết sẽ nói ra đâu.”

Thẩm Mặc ngẩng lên nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt của Tô Nhan, thực sự đã thay đổi rất nhiều, trên mặt ẩn chứa đầy phiền muộn, đến một chút dáng vẻ phấn chấn, rạng rỡ ngày trước cũng không còn nữa.

“Mặc Mặc, cậu nghe tớ nói, không cần biết là quãng thời gian này có phải là trộm được hay không, nhưng bây giờ nó đã thuộc về cậu rồi, cậu chỉ cần chú ý giữ chặt lấy nó là được.” Tô Nhan kiên định động viên Thẩm Mặc.

Ngược lại, bản thân Thẩm Mặc lại không có tự tin được như thế: “Tớ thực sự có thể sao?”

“Đương nhiên là có thể chứ. Mặc Mặc của chúng ta là công chúa xinh đẹp nhất.” Tô Nhan một tay chống eo, một tay chỉ lên trần nhà, cố tình pha trò, sau đó vui mừng phát hiện thấy khóe môi chưa từng cong lên lần nào của Thẩm Mặc giờ đã lộ ra một nụ cười nhẹ, quả thật rất đáng.

Nam Cung Hàn mua đồ về xong đang đứng trước cửa, nhìn thấy nụ cười nhẹ ấy thì bỗng có chút ngây ngẩn, không rõ là bắt đầu từ khi nào, anh đã rất hiếm khi nhìn thấy nụ cười của Thẩm Mặc rồi.

Đôi mắt tinh tường của Tô Nhan phát hiện ra Nam Cung Hàn thì trực tiếp lên tiếng chào hỏi: “Anh còn đứng ngây ra như khúc gỗ ở đấy làm gì? Không nhìn thấy công chúa của chúng ta sắp đói chết rồi đây à?”

“Mặc Mặc, bác sĩ nói cháo trắng tốt cho dạ dày nên anh có mua một ít.” Nam Cung Hàn sau khi lấy lòng cô xong liền bưng bát cháo trắng lên, thổi nguội từng thìa từng thìa một rồi cẩn thận bón cho Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc im lặng nhìn Nam Cung hàn, ăn cháo trắng nhạt nhẽo vô vị kia.

Một người nghiêm túc bón cháo, một người yên lặng ăn, bức tranh an tĩnh mà đẹp đẽ này càng làm nổi bật rõ cái người thừa thãi ở đây là Tô Nhan.

Tô Nhan cũng cảm thấy bản thân là một người dư thừa, đột nhiên nghĩ đến Trần Bách Băng, cô bỗng có chút hâm mộ Thẩm Mặc.

Nếu như Trần Bách Băng có thể đối xử tốt với cô bằng một phần nghìn của Nam Cung Hàn đối với Thẩm Mặc, Tô Nhan tự ti mà nghĩ, cô sẽ sẵn lòng vì Trần Bách Băng mà đầu rơi máu chảy, không, cho dù không tốt được bằng một phần nghìn đó thì cô cũng nguyện ý.