Chương 49. Đuổi bà cô kì quái đi

Xe cấp cứu đến rất đúng lúc, hơn nữa còn có một vị bác sĩ đến mắng Nam Cung Hàn một trận.

Ý đại khái chính là chưa bao giờ thấy một người làm ba nào chăm sóc trẻ con giống như Nam Cung Hàn, đúng là chê đứa bé sống lâu quá mà, cái gì cũng đều chiều theo ý đứa bé để nó ăn lung tung, nói đến mức Nam Cung Hàn đầu váng mắt hoa, đến cả việc bản thân đã hứa với bác sĩ cái gì cũng đều không nhớ nổi nữa. Bánh Bao Nhỏ đã được chứng kiến sự hung dữ của bác sĩ nên vội lấy tay che mặt, liếc trộm Nam Cung Hàn qua kẽ ngón tay, sợ Nam Cung Hàn tức giận, sau đó sâu sắc mà cảm thấy cậu mình nói rất đúng.

Quả nhiên là con nít không được ăn đùi gà rán, Bánh Bao Nhỏ tiếc nuối liếʍ liếʍ môi.

Sau đó cậu nắm tay thật chặt, vậy thì đợi đến khi mình lớn hơn sẽ lại ăn đùi gà rán, đến lúc đó muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Mãi cho đến rất lâu rất lâu về sau, đến khi Bánh Bao Nhỏ trở thành Bánh Bao Lớn cũng không còn thích ăn đùi gà rán nữa, cậu mới phát hiện ra người cậu của mình nói những lời này chính là vì muốn cướp đùi gà của cậu.

Thấy bác sĩ nói với Nam Cung Hàn quá lâu, Bánh Bao Nhỏ không nhịn nổi nữa bèn lên tiếng bênh vực Nam Cung Hàn: “Chú bác sĩ ơi, là con mời chú ấy đi ăn đùi gà rán, bác sĩ đừng trách chú ấy.”

“Ồ, người đó là chú của con?” Bác sĩ nhìn đi nhìn lại dáng vẻ của Tiểu Bao Tử với Nam Cung Hàn, vẫn là thấy hai người giống cha con hơn, nhưng Bánh Bao Nhỏ mềm mại đáng yêu nói gì cũng đều là đúng hết, sau đó bác sĩ lập tức sửa lại lời: “Ừ, chú của con... Nhóc con, là con mời chú của con đi ăn đùi gà?” Bác sĩ trầm ngâm suy tư, ánh mắt nhìn Nam Cung Hàn đầy ý khiển trách.

Bánh Bao Nhỏ khó hiểu chớp chớp mắt: “Chú bác sĩ, con không thể mời chú ấy đi ăn đùi gà ạ?”

“Được, ai nói là không được chứ?” Giờ phút này cả trái tim của bác sĩ đều bị thằng bé làm cho mềm nhũn rồi, anh ta đưa tay ra xoa đầu Bánh Bao Nhỏ.

Sau đó bác sĩ quay đầu, ra sức chỉ trích Nam Cung Hàn: “Anh làm chú của thằng bé kiểu gì vậy? Một đứa bé còn nhỏ như vậy mà anh lại dám tùy tiện để mặc nó ăn uống quá độ… Anh làm sao xứng với sự tin tưởng của bố mẹ đứa bé…”

Nam Cung Hàn giật giật khóe miệng, Bánh Bao Nhỏ là anh nhặt được trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Dưới áp lực của bác sĩ đại ma vương, Bánh Bao Nhỏ không có gan nói chuyện với vị bác sĩ đang xoa đầu mình nữa. Cậu nhìn bác sĩ mắng Nam Cung Hàn đến mức nước miếng văng tung tóe, cứ luôn cảm thấy bản thân lại nói sai gì đó, sau đó cậu giả làm đà điểu chôn đầu trong cát, làm bộ như cái gì cậu cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm. Nếu như không có bác sĩ ở bên cạnh nhìn chằm chằm thì Nam Cung Hàn thật rất muốn ôm cậu nhóc này lại mà hôn hai cái, nhóc con này sao lại đáng yêu thế cơ chứ.

Nam Cung Hàn chủ động vươn tay ra trêu đùa thằng bé, Bánh Bao Nhỏ nhân lúc đó mà tóm lấy tay Nam Cung Hàn không buông. Nhìn thấy cảnh tượng thú vị này, bác sĩ thầm nói nhỏ: “Còn nói chỉ là chú thôi.” Sau đó cũng không có làm phiền Nam Cung Hàn với Bánh Bao Nhỏ ở cùng nhau nữa. Nhưng Quý Mạn thì khác, cơ hội tốt để xum xoe lại gần lấy lòng như vậy làm sao cô ta có thể để bỏ lỡ được. Sau khi hỏi han bác sĩ là Bánh Bao Nhỏ có thể ăn cái gì, Quý Mạn chủ động đi mua cháo cho Bánh Bao Nhỏ.

Đến lúc Quý Mạn mua cháo trắng về đến nơi, Bánh Bao Nhỏ đã vui vẻ ngồi trong lòng Nam Cung Hàn, sau đó được Nam Cung Hàn đút ăn từng miếng từng miếng hoa quả nhỏ. Hoa quả là y tá của bệnh viện cho, mấy cô y tá thấy Bánh Bao Nhỏ đáng yêu như vậy nên đã cho ít hoa quả, đương nhiên là còn có dụng ý khác rồi, họ cảm thấy Nam Cung Hàn càng đáng yêu hơn, muốn dùng cách này để tiếp cận Nam Cung Hàn, sau đó thực hiện giấc mộng đẹp bay lên cành cao làm phượng hoàng.

Cô y tá xinh đẹp đưa hoa quả cho Bánh Bao Nhỏ nhưng mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm Nam Cung Hàn, cái dáng vẻ đấy lọt vào trong mắt Quý Mạn là thật sự vô cùng chói mắt. Quý Mạn lập tức không giữ nổi hình tượng nữa, cô ta không nhịn nổi việc có người nhòm ngó đến Nam Cung Hàn của cô ta, cô ta xông lên giật lấy trái cây trên tay Nam Cung Hàn và ném xuống đất. Quý Mạn nghiến răng nghiến lợi trừng cô y tá xinh đẹp: “Cô là cái thá gì, tới lượt cô ở đây ra vẻ nịnh bợ hay sao?”

“Sao cơ?” Cô y tá xinh đẹp lập tức ngây người, không chịu nổi uất ức mà đỏ mắt, sau đó nhìn chằm chằm Nam Cung Hàn rồi bật khóc chạy đi.

Đây chính là điệu bộ mà Quý Mạn đã từng diễn, càng làm đáy lòng cô ta cảm thấy thật ghê tởm hơn, nhưng nhìn đến dáng vẻ thờ ơ của Nam Cung Hàn, ngay cả bộ dạng bực tức của Quý Mạn cũng lập tức chuyển sang vẻ mặt hung dữ, cô ta trực tiếp ném bát cháo vừa mang xuống bên cạnh. Cháo vẫn còn nóng, nếu rơi trúng da thịt non mềm của Bánh Bao Nhỏ thì chắc chắn sẽ để lại sẹo. Nam Cung Hàn nhanh chóng xoay người ôm Bánh Bao Nhỏ vào trong lòng che chắn. Chỉ trong một ngày mà Bánh Bao Nhỏ đã liên tiếp bị kinh sợ hai lần nên cậu ngơ ngác nép vào trong lòng Nam Cung Hàn, hai con mắt ngân ngấn lệ.

“Oa.” Khóc là đặc quyền của trẻ con, gặp phải chuyện gì cũng đều có thể khóc, Bánh Bao Nhỏ chậm nửa nhịp rồi mới khóc ầm lên.

Nam Cung Hàn lập tức nổi giận, anh cũng xem như đã nhẫn nhịn Quý Mạn lắm rồi, anh trực tiếp để bảo vệ lôi Quý Mạn ra ngoài. Lúc này cho dù ông trời có xuống nói giúp Quý Mạn thì Nam Cung Hàn cũng tuyệt không nể mặt, còn kế hoạch mà ông Nam Cung vạch ra đã sớm bị Nam Cung Hàn coi như gió thoảng qua tai. Nếu như bây giờ ông Nam Cung lại nhắc đến việc thôn tính nhà họ Quý thì Nam Cung Hàn chỉ có một thái độ, việc cười Quý Mạn anh tuyệt đối không đồng ý.

Cô y tá xinh đẹp chạy ra ngoài, mấy người chị em vừa thấy cô phải chịu uất ức đã lập tức muốn đến giúp cô lấy lại thể diện, vừa hay nhìn thấy cảnh Quý Mạn hất bát cháo vào người ta thì đều ngây ngẩn cả người.

Sau đó họ vô cùng bận rộn, người thì đón lấy Tiểu Bao Tử từ tay Nam Cung Hàn mà dỗ dành, người thì trợ giúp Nam Cung Hàn xử lý chỗ bị thương vì bị cháo bắn lên trên người. Quả thật là không hiểu nổi vì sao Quý Mạn lại có thể làm như vậy. Còn Nam Cung Hàn thì lại nghĩ, ở nơi này cũng không an toàn nên anh đã dứt khoát đưa Bánh Bao Nhỏ về biệt thự.

Nam Cung Hàn vẫn chưa hề quên ý định đưa Bánh Bao Nhỏ về nhà. Xử lý xong vết bỏng, anh trực tiếp ôm Bánh Bao Nhỏ lên, định đi về biệt thự.

Tuy rằng bảo vệ có thể ngăn cản Quý Mạn vào trong phòng bệnh, nhưng lại không thể ngăn cản Quý Mạn bám theo lúc Nam Cung Hàn đi ra khỏi phòng bệnh. Quý Mạn ấm ức đi theo sau Nam Cung, lên án nói: “A Hàn, em chỉ là nhất thời nóng vội mà thôi, sao anh lại đối xử với em như vậy? Em…” Bất kể lời ngụy biện nào cũng đều không lọt nổi vào tai Nam Cung Hàn, trái lại động tác cúi đầu nhéo Bánh Bao Nhỏ của Nam Cung Hàn khiến Quý Man ghi hận lên người Bánh Bao Nhỏ.

Ánh mắt thù hằn của Quý Mạn khiến Bánh Bao Nhỏ trực tiếp co rụt vào trong lòng Nam Cung Hàn, cậu càng tin chắc rằng Quý Mạn là một bà cô kì quái thích ăn thịt trẻ con.

Bánh Bao Nhỏ còn lâu mới chịu để yên cho Quý Mạn ghi hận mình, cậu sợ hãi trực tiếp cáo trạng với Nam Cung Hàn: “Chú ơi, bà cô kì quái muốn ăn thịt con, đáng sợ quá.” Cáo trạng là đặc quyền của trẻ con, cậu mới không ngu ngốc mà không dùng đến. Hơn nữa, cảm giác của trẻ con rất nhạy bén, ai tốt ai xấu ai thân cận, dựa vào cảm giác là có thể phân biệt ra. Lời này của Bánh Bao Nhỏ đã làm Nam Cung Hàn lập tức ra lệnh đuổi Quý Mạn ra ngoài.

“Quý Mạn, cô đừng có đi theo tôi nữa, đi tìm ông cụ Quý đi.” Nam Cung Hàn nghiêm mặt nói, quả thực là không hề giữ lại chút thể diện nào cho Quý Mạn.

Nghe nhắc đến ông cụ Quý, Quý Mạn ra sức lắc đầu: “A Hàn, đừng đưa em đi gặp ông nội, em biết sai rồi.” Quý Mạn thực sự không muốn bị Nam Cung Hàn đưa đến chỗ ông cụ Quý, ông cụ Quý sẽ không nhân từ nương tay cho bất kỳ ai làm việc không tốt, cho dù Quý Mạn có là cháu gái của ông cụ Quý thì cũng không ngoại lệ. Trước kia lúc thả Quý Mạn ra, Quý Mạn đã bị ông cụ Quý cảnh cáo rằng nếu như lần này lại bị Nam Cung Hàn đưa trở về thì hãy đến viện dưỡng lão mà ở đi.

Viện dưỡng lão là nơi như thế nào, ông cụ Quý đã từng cố ý đưa Quý Mạn đi tham quan rồi, có việc lần trước để Quý Mạn thoát tội mà làm giả bệnh án, Quý Mạn vào được thì dễ mà muốn ra thì khó. Nhìn thấy có một số người bị trói lại vì phát bệnh, mặt Quý Mạn xanh mặt, cô ta không muốn mình lại bị đưa vào cái nơi như vậy. Nhưng Nam Cung Hàn đã không còn muốn vì tình cảm thế giao giữa hai nhà mà cho Quý Mạn cơ hội nữa.

Nam Cung Hàn lo lắng lại xảy ra chuyện thêm lần nữa nên đã trực tiếp gọi điện cho trợ lý để trợ lý lái xe đến đón họ, còn mang theo mấy vệ sĩ cao to lực lưỡng không biết thương hoa tiếc ngọc đến. Để vệ sĩ trực tiếp tóm Quý Man đưa đến trước mặt ông cụ Quý, sau đó nói những việc Quý Mạn đã làm ngay trước mặt ông cụ Quý. Nam Cung Hàn không tin ông cụ Quý còn có thể mở miệng nói để cho Quý Mạn tiếp tục bám theo anh.

Nam Cung Hàn đung đưaBánh Bao Nhỏ, cậu nhóc đáng yêu như này sao lại có người nhẫn tâm mà ra tay được chứ.

Dù sao vẫn là trẻ con, tinh lực có hạn, Bánh Bao Nhỏ vừa trải qua biết bao nhiêu chuyện nên cứ thế tựa vào trong lòng Nam Cung Hàn ngủ thϊếp đi, làm cho Nam Cung Hàn đang rất muốn hỏi xem người nhà của Bánh Bao Nhỏ ở thành phố A rốt cuộc có những ai cũng không nhịn được mà phì cười. Cậu nhóc này đúng thật là chẳng có chút cảnh giác nào. Nam Cung Hàn đang ngạc nhiên lại cảm thấy rất vui vì sự tin tưởng của Bánh Bao Nhỏ đối với anh, thậm chí anh cũng đã nghĩ kĩ rồi, nếu như không có ai tìm Bánh Bao Nhỏ thì anh sẽ nhận nuôi cậu bé.

Nam Cung Hàn không lúc nào không muốn đưa Bánh Bao Nhỏ về nhà mình cả.

Trợ lý rất nhanh đã dẫn theo vệ sĩ tới, sau đó tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn đứa bé trong lòng Nam Cung Hàn.

“Cậu chủ, đây là con của cậu sao?” Càng nhìn càng thấy dáng vẻ của Bánh Bao Nhỏ rất giống với Nam Cung Hàn, trợ lý không nhịn được hỏi nhỏ, chỉ là Nam Cung Hàn đã làm ra một đứa con lớn như thế này từ khi nào, quả thật là một chút tin đồn cũng không để lộ ra. Nghĩ đến một trong những nguyên nhân khiến ông Nam Cung nóng lòng thúc ép Nam Cung Hàn kết hôn, trợ lý cảm thấy sự tồn tại của Bánh Bao Nhỏ nhất định sẽ khiến ông Nam Cung vui mừng, sau đó anh ta vội nháy mắt ra hiệu cho một vệ sĩ.

Vệ sĩ kia cũng rất thông minh, cậu ta len lén lấy điện thoại ra chụp Nam Cung Hàn với đứa bé, sau đó gửi ảnh cho trợ lý. Trợ lý cảm thấy có thể dùng bức ảnh này để mật báo cho ông Nam Cung, cậu ta hoàn toàn không nghĩ tới việc đứa bé này có khả năng không phải là của Nam Cung Hàn. Không cần Nam Cung Hàn phải nói gì, trợ lý đã nhận định rằng Bánh Bao Nhỏ chính là con trai do Nam Cung Hàn lén lút vụиɠ ŧяộʍ làm ra, cuối cùng cũng chịu để nó xuất hiện.

Trong đầu trợ lý nghĩ gì, Nam Cung Hàn không hề quan tâm đến. Anh hất cằm về phía Quý Mạn, ra lệnh với vệ sĩ: “Mấy người đưa Quý Mạn đến cho ông cụ Quý, sau đó nói với ông cụ Quý là nể mặt tình cảm thế giao giữa hai nhà nên tôi không truy cứu việc lần này của Quý Mạn, nhưng nếu như ông cụ Quý vẫn còn niệm tình mối thế giao này thì đừng có để Quý Mạn xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Nam Cung Hàn rất muốn đưa chứng cứ về những việc Quý Mạn đã làm kia giao thẳng cho cảnh sát, để cảnh sát trực tiếp xử lý. Nhưng chứng kiến cách làm ngu ngốc này của Trần Bách Băng, Quý Mạn vẫn cứ tiêu diêu tự tại bên ngoài, Nam Cung Hàn không muốn uổng công mà đưa chứng cứ trong tay giao cho ông cụ Quý.

Trợ lý đột nhiên ngừng lại, nghĩ muốn lấy lòng ông Nam Cung nên khó xử mà nhìn Nam Cung Hàn: “Ông chủ nói muốn mời cô Quý Mạn tới nhà làm khách, bảo cậu chủ đưa cô ấy về cùng.”

“Lập tức đưa người đến chỗ ông cụ Quý đi.” Nam Cung Hàn lạnh lùng nhìn người trợ lý vẫn luôn hướng về ông Nam Cung: “Đừng có quên lãnh đạo trực tiếp của cậu là ai, nếu còn thêm một lần nữa thì cậu hãy trực tiếp nộp đơn từ chức đi.”

“Ôi…” Trợ lý không dám lên tiếng nữa, vội vàng bảo vệ sĩ mau chóng đưa Quý Mạn đi.