Chương 23

Lư Huy: "Bán hết rồi! Trong thôn chúng ta không ít người cũng bán. Gia gia bảo mỗi nhà nên để dành thêm một ít ngũ cốc để phòng nạn đói, ta có trữ một túi kê ở nhà."

Lư Hủ gật đầu, thầm nghĩ Lí chính tính toán rất chu đáo.

Lư Hủ hỏi: "Ngày mai bọn họ còn thu mua không?"

Lư Huy lắc đầu, "Trưa nay đã thu dọn đồ đạc chất lên thuyền chuẩn bị rời đi rồi, nghe nói sẽ vận chuyển về phương bắc."

Lư Hủ thầm than, đúng thật là quân lương rồi...

Nóng lòng đến nỗi không chờ được đến vụ thu hoạch mùa hè để trưng thu lương thực, xem ra chiến sự đang rất căng thẳng, cũng không biết khi nào mới kết thúc.

Bọn họ đem ốc về nhà, rửa sạch bằng nước trước, một nửa đổ vào vại gốm dùng để đựng ngũ cốc để ốc từ từ nhả bùn ra, giữ lại một nửa đem ra suối rửa tiếp.

Ốc ở sông không sạch bằng ở suối nên phải rửa thật sạch.

Lư Huy và Lư Hiên đem xe và tiền về nhà, rồi đến suối giúp Lư Hủ rửa ốc.

Sau mông Lư Huy mọc ra thêm một cái đuôi nhỏ.

Lư Văn kéo Lư Chu ra, mình thì đi đến bên cạnh Lư Hủ giả vờ giả vịt giúp y cọ rửa, "Đại ca, lần trước ngươi nói cho ta ốc đồng nhưng ta vẫn chưa được ăn, lần này nhiều như vậy, cho ta nếm thử nhé!"

Lư Hủ: “Ta bảo ngươi bắt một rổ mà ngươi chỉ bắt được có tí tẹo thôi.”

Lục Văn: "A... Phải bắt thêm nữa hả?"

Lư Hủ hướng về phía Lư Chu, hất đầu nói: "Có thấy rổ trong tay Lư Chu nhà chúng ta không, ốc trong đó toàn là nó bắt, mà nấu xong rồi nó cũng có được ăn đâu, đều phải bán để kiếm tiền trả nợ cho nhà các ngươi đấy.”

Lư Văn: Hả!

Lư Chu: Hả! Một miếng cũng không cho nhóc ăn luôn sao?

Lư Hủ vỗ vỗ đầu Lục Văn, âu yếm nói: "Đi đi, bắt đủ một rổ thì ta đổi cho ngươi một chén."

Lư Văn mang con tim tan vỡ ra về.

Đại đường ca của nhóc không yêu thương đệ đệ giống như đại ca ruột của nhóc gì hết!

Thấy Lư Văn chạy xa rồi, Lư Hủ mới dạy Lư Huy: "Lư Chu nhà chúng ta nhỏ hơn nó một tuổi mà còn siêng năng hơn nó, ngươi đó, đừng cái gì cũng ôm vào người, cứ sai bảo nó làm việc cho quen đi!”

Lư Huy thở dài, "Từ nhỏ Tiểu Văn đã hay đau ốm."

Lư Hủ thầm nghĩ, đau ốm cái cớt í, toàn là giả vờ, ném cho y thử xem, đảm bảo không còn bệnh tật gì luôn.

Nhưng Lục Văn quá kế cho nhị thúc nên tam thẩm nhi đau lòng, vô tình thiên vị nó, gia gia nãi nãi cũng cưng chiều nó. Thằng nhóc này từ nhỏ đã dẻo miệng lại lười biếng, Lư Huy và Tiểu Hạ sai bảo nó, nếu không khéo có khi còn bị nó méc lại với người lớn là ăn hϊếp em trai.

Ủ ôi, làm anh trai chị gái chẳng dễ dàng gì đâu, nhưng ít nhiều gì Lư Chu và Tịch Nguyệt nhà bọn họ đều ngoan ngoãn dễ bảo.

Buổi chiều, Lư Hủ chia ốc ra vào hai cái nồi mới xào hết số ốc đã bắt. Xui xẻo cái là đang xào thì cái nồi thứ hai bị bể, thế là phải chạy đi mua nồi mới, làm lãng phí không ít dầu và gia vị. Lư Hủ thở dài, y muốn cái chảo sắt biết bao!

Xào xong thì đổ ốc và nước sốt vào lọ rồi đun nhỏ lửa, tranh thủ thời gian y bảo Lư Chu đi hái lá sậy với mình.

Gần đến tháng 5, lá sậy đã rất to, Lư Hủ cuộn hai ba chiếc lá sậy thành một cái túi hình nón nhưng chỉ đủ đựng một chén ốc nhỏ. Lư Hủ thử một hồi, thấy túi không vừa thì đành bỏ cuộc, thay vào đó, y xếp lá sậy dưới sọt từng lớp một, như vậy y có thể bán theo túi và không cần phải mang cả đống bình nặng nề trên lưng. Cho dù ốc đồng có chảy nước sốt thì cũng bị đống lau sậy giữ lại.

Bận rộn đến tối, Lư Hủ gói ốc lại cẩn thận, dùng vải bố bọc vào sọt, đợi sáng mai đi huyện thành bán.

Tuy nhiên biện pháp này chỉ là nhất thời, đợi khi thời tiết nóng lên, thức ăn chín sẽ không giữ được lâu, lúc đó y phải dậy từ sáng sớm để nấu.

Lư Hủ nằm ở trên giường, kéo chăn đắp lên bụng Lư Chu đang ngủ say bên cạnh. Y mệt đến phờ người nhưng vẫn không ngủ được!

Y lăn lộn thêm hai vòng rồi ngồi dậy, đẩy cửa sổ ló cái đầu bù xù ra nhìn ánh trăng ngoài trời.

Trăng vẫn còn treo ở phía đông, nhiều nhất là tám giờ, chưa đến chín giờ, ngủ cái gì mà ngủ?

Lư Hủ xỏ giày đẩy cửa nhà, đang định lên sườn đồi đi dạo thì chợt thấy thư phòng của Nhan Quân Tề bên cạnh vẫn còn sáng.

Lư Hủ nghĩ nghĩ một hồi, vào bếp múc một chén ốc xào rồi chạy lấp xấp đến thư phòng của Nhan Quân Tề gõ cửa sổ.