Chương 29

Mọi người nghe thế ai cũng phá ra cười: “Nhà ngươi làm ốc đồng sao lại vào quán người khác khen thơm, sao không về nhà ăn đi?”.

Lư Hủ bắt đầu chém gió trực tiếp hiện trường: "Ở nhà ăn không nổi! Ngài không biết đâu, làm loại ốc này vừa tốn nhiều dầu, nhiều muối, nhiều nước sốt lắm, còn phải rót rượu cùng gia vị nữa, nấu một nồi ốc đồng phải cho ba chén nguyên liệu vào, không đủ thì sẽ không dậy mùi thơm, sau đó còn phải đun lửa to, rồi lại hầm tiếp bằng lửa nhỏ, mất hết cả một buổi chiều, nấu đầy đủ bước nguyên liệu sẽ chảy ra nước cốt thấm vào ốc... chậc …cái hương vị này…."

Y tỏ vẻ chưa đã thèm, lại tấm tắc miệng, "Ui thơm! Cứ theo phương pháp này của nương ta làm thì đừng nói chi là hầm ốc, hầm cái đế giày cũng thơm!!"

Dù sao cả đời y cũng chưa từng trơ trẽ như vậy, dốc toàn lực ra sức diễn tiếp, "Bình thường nương ta không nấu đâu, chỉ là nhân dịp trong nhà có thọ của lão nhân gia nên mới nấu một nồi, nếu không phải ta lanh lẹ nói muốn đem bán thì nàng cũng chẳng đưa cho ta!”

Đám người kia hớn hở, "Ăn ngon thật à?"

Lư Hủ: "Haha, ngài tin hay không thì tùy."

Y gắp mì lên, nhai hai miếng rồi lại bắt đầu mυ"ŧ ốc.

Y càng không cho thì mọi người lại càng tò mò, "Tiểu tử, cho ta nếm thử xem ăn ngon không."

Lư Hủ bày ra bộ dạng keo kiệt, "Không cho, cái này để ta bán lấy tiền."

“Bao nhiêu tiền, nhìn ngươi keo kiệt như vậy, trong sọt còn nhiều không?” Một con bạc thắng được tiền tò mò đi tới, vén khăn che lên xem.

"Mười văn, mua trước nếm thử sau."

“Đắt gớm.” Hắn không đếm xỉa tới ném tiền cho Lư Hủ, “Cho ta một túi đi, ăn không ngon ta cho ngươi một trận.”

Lư Hủ cất tiền vào người, "Nếm thử đi, nếu không ngon, ta trả lại tiền cho ngươi. Mười hai văn, ta cho ngươi chọn loại lớn."

Người đàn ông chọn mấy con ốc to nhất trong sọt rồi mυ"ŧ một ngụm giống như Lư Hủ, "Khụ khụ, hơi cay một chút, nhưng hương vị thực sự rất ngon."

Lư Hủ: "Thấy chưa, ta có lừa ngươi đâu. Mới rồi còn có một viên ngoại mua tận 10 túi cơ, người ta bảo là ngỗng béo nhồi ốc Thanh Minh. Mặc dù ốc của ta không bằng ốc Thanh Minh nhưng vị ngon hơn hẳn, càng ăn càng ngon đúng không!!"

Vài người thò qua nếm thử, có người nói: “Nhắm rượu ngon đấy”.

Lư Hủ: “Đúng rồi, vừa rồi ta bán ở quán rượu, rất nhiều người đã mua rồi xong quay lại mua tiếp đó.”

Lúc này đây y tỏ vẻ rất hào phóng, cầm cái sọt đặt hẳn lên bàn. Thực khách trong quán mì đều bị y làm cho tò mò. Ban đầu ai cũng nghĩ món ốc chẳng đáng bao nhiêu tiền này sẽ không lên được mặt bàn, thế nhưng có người vừa nếm thấy ngon đã mua hẳn luôn hai túi.

Lư Hủ bán ốc đến vui vẻ, còn thừa một ít ốc để ăn thử thì đem phân phát cho quán bánh bao bên cạnh. Thấy người muốn mua đã mua hết rồi, y liền hỏi vị đại ca đánh bạc thắng: "Nữ nhân và hài tử cũng rất thích loại ốc đồng này, ngài không mua cho tức phụ hài tử một túi sao?”

Làm gì có ai ra ngoài đánh bạc mà còn nhớ đến vợ con? Đối phương nghe hỏi thế thì đần mặt ra.

“Gia đi chơi còn phải mua đồ ăn về cho họ à?” Người bên cạnh tỏ thái độ “Ta là đại nam nhân không sợ vợ” trả lời.

Lư Hủ lập tức nói: “Ý ta không phải như vậy, tức phụ hài tử nhà ai lại không ngày ngày mong nhớ trượng phu, lão tử chứ! Mang chút đồ ăn lặt vặt về nhà, mọi người cũng biết các ngươi quan tâm đến gia đình, nhớ thương bọn họ, dỗ dành cả nhà đều vui vẻ không tốt hơn sao? Mỗi lần ta làm ruộng xong đều hái một cành hoa tặng muội muội là nàng có thể cao hứng cả đêm.”

Bọn họ nghĩ đi nghĩ lại, dù sao ốc đồng cũng không đắt, bọn họ cũng chưa từng ăn ở đâu, mang về nhà ít nhiều cũng có sự mới mẻ.

Có người mua, có người coi trọng thể diện sợ mất mặt cũng hùa theo đám người mua một hai túi, Lư Hủ bỏ tiền mua một xấp giấy dầu ở tiệm bánh bao, gói từng túi thật chặt. Cứ vậy chẳng bao lâu sau, Lư Hủ đã bán hết hơn một trăm phần ốc đồng.

Bán ốc đồng xong, Lư Hủ đem tiền xu đổi thành thỏi bạc với đám con bạc. Cười nói rôm rả chém gió lời hay ý đẹp một hồi, đến khi đám con bạc rời đi, y mới thở phào nhẹ nhõm, bưng tô mì đã lạnh ngắt từ lâu sì sụp húp một hơi cạn sạch.

Thanh toán hết thảy, Lư Hủ thấy mấy con ốc rơi ra từ đáy sọt bèn lấy lá sậy gói lại, kèm theo tiền đưa cho chủ tiệm mì, “Đại bá, xin lỗi đã chiếm chỗ của ngài hôm nay. Dư lại một ít ốc vẫn còn rất sạch sẽ, ngài nếm thử đi ạ."

Ông chủ vóc dáng cao lớn cường tráng nhưng tính tình rất dễ chịu, đúng là mỗi ngày đều đối mặt với một đám con bạc, tính khí không tốt thì không thể làm được, ông lau tay nhận lấy, cười nói, "Ngươi nói hay thật đó."

Cả buổi trưa chỉ nghe y nói, miệng không nghỉ ngơi được một chút.

Lư Hủ cười.

Có trời mới biết, trước kia nữ sinh trong trường bọn họ từng gọi y là Hoàng tử u sầu đó! Aiz, cuộc sống khiến người ta già đi mà...

Lư Hủ hỏi: "Đại bá, ta muốn mua chút đồ ăn vặt cho đệ muội, ngài có biết cửa hàng nào ngon không?"

Chủ tiệm mì cứ cho rằng y chỉ bốc phét, ngờ đâu y thật sự nhớ nhà, "Ngươi cứ tiếp tục đi về phía tây dọc theo con phố là thấy cửa hàng tạp hóa Lưu Kí, trên cửa hàng treo bức tranh chữ màu xanh lam to thật to ấy, đồ lão ấy bán giá cả phải chăng lắm. Còn muốn mua điểm tâm thì lên phố tây, qua nha môn đến cửa hàng thứ sáu là tiệm bánh Tô Ký, nhớ hỏi tiểu nhị xem có bánh vụn bán không nhé, hương vị cũng như nguyên miếng nhưng giá chỉ bằng phân nửa thôi.”

"Được, ta nhớ rồi, tạp hóa Lưu Kí, bánh ngọt Tô Ký.”

"Ừ ừ, không tìm được thì hỏi người bên đường."

Lư Hủ nói lời cảm ơn, sau đó vác sọt rỗng trên lưng đi mua kẹo cho Tịch Nguyệt.

Tác giả có lời muốn nói:

Lư Hủ: Ta, tự biên tự diễn, ta chính là kẻ lừa gạt ~!